Chương 14

72 16 0
                                    


Chương 14

*Ngươi...... "Xuân Sơn trầm mặc một lúc lâu," Tội gì chứ?”

“Không tội. "Thẩm Yến cười," Dù sao cũng là ngươi mang ta trở về.”

Xuân Sơn: "... Ngươi có lời gì muốn nói với Vương gia, ta có thể truyền đạt.”

“Không thể truyền đạt, nhất định phải giáp mặt nói. "Thẩm Yến nói.

"Ngươi là muốn..." Tay Xuân Sơn buông xuống bên người vô thức nắm chặt áo bào, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia hy vọng, không khỏi ngước mắt nhìn y, "Giải thích cái gì sao?”

“Giải thích cái gì? "Thẩm Yến vô tội hỏi ngược lại.

Trái tim hăng hái của Xuân Sơn cứ thế trống rỗng, đầy thất vọng mà quay người bỏ đi.

Lưu sai vặt cùng Thẩm Yến bốn mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết có nên đuổi người đi hay không.

Thẩm Yến vén áo bào ngồi xuống trước bàn đá dưới tàng cây, cong môi cười với sai vặt: "Ta khát, làm phiền rót chén nước.”

Sai vặt kia liền hốt hoảng rót nước.

Người này còn rất tự tại ha.
*
Xuân Sơn cúi đầu do do dự đi vào trong sảnh, Triệu thái y đã bắt đầu dùng bữa tối, thấy Xuân Sơn xuất hiện, trong lúc nhất thời như gặp phải đại địch.

Xuân Sơn liếc hắn một cái, lão đầu liền trừng hắn.

Xuân Sơn chịu đựng ánh mắt áp lực của hắn từng bước từng bước nhích vào gian trong.

Tiêu Triệt cũng đang dùng bữa tối, một đĩa rau xanh, một bát cháo nhỏ, vừa ăn vừa ho khan, thật sự không nuốt nổi nữa liền phất tay bảo Lưu công công dọn đi.

Súc miệng xong, Tiêu Triệt mới nhìn về phía Xuân Sơn như chim cút, thản nhiên mở miệng: "Tiễn đi chưa?”

Xuân Sơn giống như muỗi kêu "dạ" một tiếng.

Không đợi Tiêu Triệt nói chuyện, Lưu công công liền hắng giọng: "Vậy tự đi quỳ một đêm đi.”

Tiêu Triệt liền lạnh lùng nhìn qua, Lưu công công hạ mắt nắm tay, sau lưng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, nhưng vẫn kiên trì đứng ở nơi đó.

Mặc dù Xuân Sơn tự chủ trương, nhưng hắn trung thành mà người trung thành bên cạnh Vương gia không nhiều lắm, không thể thật sự giết chết người.

Hồi lâu, Tiêu Triệt khẽ cười nhạo một tiếng.

Lưu công công thở phào nhẹ nhõm, đây là chấp nhận hình phạt này rồi, liền vẫy tay ra hiệu cho Xuân Sơn mau cút đi.

Nhưng khúc gỗ Xuân Sơn kia lại đứng bất động.

Lưu công công điên cuồng nháy mắt với hắn, tên ngốc này, không biết lựa đường xuống nước lại còn đứng đó làm gì, chê vương gia tính tình tốt quá à?

Xuân Sơn hít sâu một hơi, lại quỳ phịch xuống lần nữa, đánh liều: “Nhưng mà y lại tự quay lại, nói là muốn gặp vương gia.”

Trong phòng lâm vào yên tĩnh.

Lưu công công không thể tưởng tượng nổi nói: "Cái gì gọi là chính y......tự quay lại?”

[Đam] Điện hạ nói dáng vẻ nổi điên của ta rất đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ