Chương 1

276 47 0
                                    

Chương 1

Hoàng thượng đặc xá tội cho Thẩm Yến, cho phép y trở về kinh thành.

Thánh chỉ ban ra vào buổi triều sớm, đến trưa đã truyền khắp các phố lớn ngõ nhỏ của kinh thành.

"Thẩm Yến là ai vậy?”

"Ngươi không biết sao, y là đại thiếu gia nhà Quảng Bình hầu, năm năm trước đã bị lưu đày.”

"Nếu là con trai của hầu gia, sao lại bị lưu đày?”

"Đương nhiên là phạm tội lớn rồi, năm năm trước..." Người kia hạ giọng, "Vị đại thiếu gia này đã đẩy Tam Hoàng tử, tức là Thụy vương điện hạ hiện tại từ Quang Cảnh các xuống khiến cho đôi chân của Thụy vương bị tàn phế. Hoàng thượng vì nhớ đến tình cũ mà tha cho đại thiếu gia khỏi tội chết, chỉ phán lưu đày.”

“Tội lớn như vậy mà cũng tha được à?”

"Chắc là do lão quốc công ở biên quan chống lại Bắc Man đại thắng, Hoàng thượng vì an ủi mà mới khai ân cho y thôi.”

"Vậy đại thiếu gia nhà họ Thẩm có quan hệ gì với lão quốc công?”

"Lão quốc công là ngoại tổ của Thẩm đại thiếu gia, người đó đích thân dẫn bảy mươi hai kỵ kinh vượt ải Ngọc Mã chém tả thừa tướng Bắc Man chính là lão quốc công.”

"Hóa ra là vậy, Hoàng thượng cũng là người trọng tình, nếu không chỉ cần tội mưu hại Tam Hoàng tử, Thẩm đại thiếu gia chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ.”

"Nói thì nói vậy, nhưng liệu đại thiếu gia nhà họ Thẩm có thể sống mà trở về kinh thành hay không vẫn còn là biến số. Tam Hoàng tử khi xưa là một thiên chi kiêu tử ngọc thụ lâm phong tài hoa xuất chúng, hoàng thượng muốn lập làm Thái tử, nhưng lại bị bạn đồng hành của mình phản bội. Ngài ấy sẽ để Thẩm Yến sống trở về sao?”

"Suỵt, đừng nói nữa... Chuyện này không thể tùy tiện bàn luận.”

……

Thất Hoàng tử Tiêu Doãn vội vã đến phủ Thụy vương, tức giận đến ném ba cái chén trà liên tiếp.

"Phụ hoàng có ý gì vậy? Năm đó đáng lẽ phải chém đầu Thẩm Yến, cuối cùng lại chỉ phán y lưu đày, giờ thì hay rồi, thậm chí cả lưu đày cũng ân xá cho y." Tiêu Doãn nghiến răng, " Chẳng lẽ phụ hoàng không để ý tới chút tình cha con nào sao?”

"Thất Hoàng tử không nên nói bừa." Lưu công công hoảng hốt xua tay, "Cẩn thận tai vách mạch rừng.”

Tiêu Doãn a một tiếng.

Còn tai vách mạch rừng gì chứ, đám thám tử còn khinh thường chẳng thèm đến nghe trộm ở phủ Thụy Vương này.

Tuy Tam ca là hoàng tử đầu tiên được phong vương, nhưng ai cũng biết đó chỉ là để an ủi Tam ca thôi.

Tam ca mất đi đôi chân, cũng mất đi sự sủng ái của phụ hoàng, càng mất đi lòng kiêu hãnh, mất đi tất cả những khả năng trong tương lai.

Mà hết thảy đều là Thẩm Yến hại.

Tiêu Doãn nhìn người đang ngồi trên chiếc xe lăn gỗ với vẻ mặt lãnh đạm như chuyện không liên quan tới mình, híp mắt nhìn ra ngoài một chút rồi hạ thấp giọng: "Tam ca yên tâm, Thẩm Yến tuyệt đối không thể sống trở về kinh thành." Năm đó cậu chỉ mới mười tuổi, trong tay không có quyền lực nên không thể xả giận cho Tam ca. Giờ đây, dù thế nào cũng không thể để Thẩm Yến sống mà trở về.

[Đam] Điện hạ nói dáng vẻ nổi điên của ta rất đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ