Chương 7

123 26 3
                                    

Chương 7

Đêm, vẻ mặt Nguyên Thọ sắp khóc mang theo Thẩm Yến lặng lẽ từ cửa hông phủ Quảng Bình Hầu chạy ra.

“Thiếu gia… thiếu gia, ngài làm sao thế? Sao ngài lại nghĩ không thông như vậy?”

Nguyên Thọ cảm thấy thiếu gia lần này về có vẻ đầu óc không bình thường, lại muốn đi đến phủ phủ Thụy Vương.

Thẩm Yến: "Đi tìm chết.”

Hiện tại tâm y như tro tàn, cho dù chứng thực thành công thì y cũng khó mà sống lâu.

Nguyên Thọ lần này khóc thật, lần này thiếu gia nhà cậu ra ngoài nhìn kiểu gì cũng giống như bị bệnh điên, cậu phải bảo lão gia tìm người trừ tà cho thiếu gia.

Đến khi đứng bên bức tường phía sau phủ Thụy Vương, Nguyên Thọ đã bắt đầu nghĩ nếu bị phát hiện, cậu phải làm thế nào để che chắn cho thiếu gia nhà mình, thay thiếu gia mà chết.

Nhưng may mắn là thiếu gia nhà cậu chưa hoàn toàn phát điên, chỉ đang đi đi lại lại quanh tường phủ Thụy Vương.

Hệ thống: "Còn cách một mét.”

Thẩm Yến lại đi vài bước: "Bây giờ thì sao?”

Hệ thống: "Chênh lệch 0,5 mét.”

Chứng nhận phải được thực hiện trong phạm vi 100 mét với Tiêu Triệt, nhưng Thẩm Yến cứ đi đi lại lại quanh bức tường, cuối cùng chỉ còn cách không phẩy mấy mét.

Nếu tối nay không thể chứng nhận, đợi đến ban ngày ngày mai thì cơ hội sẽ càng ít hơn.

“Thiếu gia, thiếu gia...... " Mặt Nguyên Thọ  đều bị dọa trắng bệch.

Cậu nghĩ thiếu gia đã chết rồi, khó khăn lắm mới thấy thiếu gia trở về, vậy mà thiếu gia lại tự tìm đường chết…

Ai có thể quản thiếu gia nhà họ đây.

Con người sống thật sự là một việc không dễ dàng......

“Trèo tường đi. "Thẩm Yến quyết định thật nhanh, 0 giờ 5 mét, độ dày một vách tường.

Hệ thống: "Trong vòng năm mươi mét không có người.”

“Nguyên Thọ, ngồi xổm xuống. "Thẩm Yến vỗ vỗ bả vai Nguyên Thọ.

Thẩm Yến từng học qua công phu, vả lại công phu rất tốt.

Sau này Xuân Sơn và Mộc Hạ còn dạy y một vài chiêu sát thủ của ám vệ, Thẩm Yến trước đây luôn rất đắc ý, còn từng nói với Tiêu Triệt rằng sau này mình sẽ thi võ trạng nguyên, khi Tiêu Triệt lên ngôi hoàng đế, y sẽ đi mở rộng biên cương cho hắn.

Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, y chết, tất cả đều bị xóa sạch, bây giờ thân xác này của y chỉ là một tờ giấy trắng, dù y đã luyện tập vài năm, nhưng nền tảng so với việc học võ từ nhỏ thì không thể sánh bằng.

Cho nên hiện tại Thẩm Yến có vỏ bề ngoài trưng cho đẹp.

Bức tường cao của phủ Thụy Vương này y không thể leo lên, nên chỉ có thể nhờ vào sức mạnh từ bên ngoài.

Nguyên Thọ đã chết lặng, bảo cậu ngồi xuống thì cậu thật sự ngồi xuống.

Chết đi chết đi, lần này cậu theo thiếu gia cùng chết.

[Đam] Điện hạ nói dáng vẻ nổi điên của ta rất đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ