Chương 2

175 37 2
                                    

Bữa ai hỏi chân công có lành không thì có nhe, tui cũng vừa edit vừa đọc thôi. Có lôi gì sẽ thông báo ngay -)))

Chương 2

Không ai có thể nghĩ đến Thẩm Yến có thể còn sống trở về, bao gồm cả Thẩm Yến.

Năm năm trước, Thẩm Yến đã đẩy Tam Hoàng tử xuống lầu sau đó bị tống giam vào đại lao. Tam Hoàng tử rơi vào hôn mê sâu, tình trạng nguy kịch. Thục phi nương nương, mẫu phi của Tam Hoàng tử mang thai chưa đầy bảy tháng vì quá sợ hãi mà sinh non. Sau khi cố gắng sinh ra Bát Hoàng tử thì bà đã qua đời.

Hoàng thượng tức giận muốn giết Thẩm Yến ngay lập tức.

May nhờ có ngoại tổ của Thẩm Yến là Thành quốc công lúc ấy đang ở trong kinh, lão quốc công cởi bỏ ngoại bào, ba bước một lần quỳ trong băng tuyết lạnh giá tới trước điện, cuối cùng bảo vệ được mạng của Thẩm Yến.

Thẩm Yến bị phán lưu đày, ngày rời kinh Thành Quốc Công cũng giao lại binh quyền rồi về quê an dưỡng. Mọi người đều hiểu rằng chuyến đi này của Thẩm Yến là một con đường cửu tử nhất sinh.

Những người biết chuyện bên trong còn rõ hơn, Tam Hoàng tử sau nửa tháng hôn mê đã tỉnh lại được không đầy nửa canh giờ, thì cận vệ thân tín của hắn là Xuân Sơn đã dẫn theo một đội quân mã rời thành. Ý đồ của họ ai cũng hiểu rõ.

Thẩm Yến bị phán lưu đày đã là ân đức trời ban, còn những chuyện khác thì ai có bản lĩnh người đó làm. Muốn giết thì giết, muốn bảo vệ thì bảo vệ. Không bảo vệ nổi thì cũng đành chịu.

Quả thật, không ai có thể bảo vệ nổi. Trên đường lưu đày, Thẩm Yến liên tục đối mặt với ánh đao bóng kiếm, cuối cùng vẫn không thể thoát được, bị mũi tên bắn loạn xuyên tim mà chết.

Chết thẳng cẳng.

Một trăm lẻ ba mũi tên cắm trên người, ngay cả người sắt cũng bị xuyên lủng.

Thế nhưng y đã sống lại, vì có một thứ kỳ lạ tự xưng là "hệ thống" cắm rễ trong đầu y.

Nó nói rằng nó đến từ một thế giới khác, do lỗi của hệ thống chính nên vô tình rơi vào đây, vừa hay đúng lúc rơi trúng vào đầu Thẩm Yến.

Thẩm Yến vừa mới chết, cho nên nó mới có thể cứu y trở về.

Nhưng vì hệ thống này có cái gọi là lỗi nên hơi vô dụng, chỉ việc sửa chữa cơ thể của Thẩm Yến đã mất đến hai năm rưỡi.

Thẩm Yến nằm trong quan tài hai năm rưỡi.

Cảm giác đó... ai mà nằm vào chắc cũng không dám lên tiếng.

Hệ thống: "Lại nhấn mạnh lần nữa, không phải vì ta vô dụng, mà là vì trên người ngươi có quá nhiều lỗ thủng.”

Thẩm Yến: "Được, biết rồi.”

Phụ thân của Thẩm Yến, Quảng Bình Hầu Thẩm Húc thất tha thất thểu chạy ra. Thẩm Yến vén y bào quỳ xuống đất dập đầu với Thẩm Húc: "Phụ thân, đứa con bất hiếu đã trở về.”

Thẩm Húc nước mắt lưng tròng, tay run rẩy đỡ y dậy: "Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi.”

“Đại ca... "Nhị đệ Thẩm Thiên Dục ôm lấy y nghẹn ngào," Đệ tưởng, đệ tưởng huynh đã…”

[Đam] Điện hạ nói dáng vẻ nổi điên của ta rất đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ