Chương 15

111 26 0
                                    

Chương 15

Đêm qua ngủ không yên giấc, hôm nay sắc mặt của Tiêu Triệt vẫn không khá hơn. Triệu thái y đã ở lại cả đêm, hôm nay cũng đi rồi. Hắn ở lại đây cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ có kê thuốc mà thôi, không chữa được bệnh ở chân, cũng không chữa được bệnh trong lòng.

Lưu công công bảo người ta làm chút thức ăn khai vị, Tiêu Triệt ăn cũng tạm ổn, nhờ có mấy món ăn kèm mà cũng ăn hết một bát cháo.

Dùng bữa sáng xong, Lưu công công đẩy hắn đi dạo trong viện, hít thở một chút hơi thở mới mẻ.

Mới vừa ra cửa đã nhìn thấy Xuân Sơn quỳ một đêm từng bước từng bước tiến vào, vả lại biểu cảm trên mặt tương đối quái dị.

“Làm sao vậy? "Lưu công công hỏi.

Xuân Sơn cẩn thận nhìn thoáng qua chủ tử nhà mình, mới nhỏ giọng nói: “Cái đó, y, y lại đến rồi.”

“Ai tới? "Lưu công công hỏi.

“ Chính, chính...... "Xuân Sơn ho khan một tiếng," “Chính là y…”

Hôm qua y nói hôm nay sẽ lại đến, quả nhiên hôm nay lại đến thật…

Lưu công công nghe hiểu, là Thẩm Yến lại tới nữa.

“Y có nói chuyện gì không?”

“Không nói.” Xuân Sơn lắc đầu, “Chỉ nói là muốn gặp Vương gia.”

Xuân Sơn cũng sầu đến phát hoảng, nếu muốn gặp thật thì nên thành tâm thành ý tìm một lý do chứ, đằng này lại không nói lý do, Vương gia nhà hắn làm sao gặp được?

Lưu công công do dự một phen, nhỏ giọng nói: "Vương gia, bằng không thì......”

“Không gặp, đuổi… trực tiếp ném ra ngoài.” Tiêu Triệt lạnh mặt, xoay xe lăn quay về phòng, không ra sân nữa.

Xuân Sơn vò đầu, hạ giọng: " Sao lại không gặp?”

Hắn không rõ vì sao công tử phải gặp Vương gia, cũng không rõ vì sao Vương gia không gặp công tử.

Lưu công công thở dài: “Nếu gặp rồi thì làm sao? Giết y à?”

Xuân Sơn: "Không thể nào, ta thấy dáng vẻ Vương gia cũng không giống muốn giết y lắm.”

Lưu công công: “Đúng vậy, vậy gặp thế nào đây?”

“... "Xuân Sơn đột nhiên sáng tỏ, đúng vậy, gặp thế nào?

Tri kỷ gặp lại sảng khoái chè chén sao?

Tại sao Vương gia không giết y?

Cũng không hỏi rõ ràng chuyện năm đó?

Xuân Sơn vò đầu, nếu Mộc Hạ ở đây thì tốt rồi, đầu óc hắn thông minh hơn mình một chút.

“Đừng nghĩ nữa, nghe Vương gia đi. "Lưu công công dừng một chút,"...... Quên đi, để ta đi vậy.”

Lưu công công đi tới sân nhỏ ở cửa hông, dừng lại ở cổng vòm ngước mắt nhìn qua.

Người nọ mặc một thân trường bào màu xanh nhạt, tay cầm một ly trà xanh thong thả uống. Dù cúi đầu nhưng thấy được vẻ ngoài cũng tiều tụy đi nhiều, gương mặt đó ông đã quen thuộc quá rồi.

[Đam] Điện hạ nói dáng vẻ nổi điên của ta rất đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ