Chương 10

149 30 1
                                    


Chương 10

Yên Vũ Lâu đúng là nơi thanh nhã như Tiêu An đã nói. Nơi đây có thơ ca tranh chữ, âm nhạc du dương và hương trà phảng phất, giống như một trà lâu, chỉ khác là những người bưng trà rót nước đều là các nữ tử xinh đẹp. Tiêu An chọn một phòng riêng trên lầu hai,  gọi một ấm trà ngon.

"Chủ nhân của Yên Vũ Lâu là một cô gái tên Lục Vân, nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn, kỹ năng chơi đàn của nàng ta nói là nhạc tiên cũng không quá đáng, chỉ tiếc rằng muốn nghe một khúc nhạc của nàng cần đến ngàn lượng bạc." Tiêu An thở dài nhìn Thẩm Yến, " Không bằng ngày nào đó mang theo tam đệ nhà ngươi đến đây để cảm nhận cái hay của đàn đi?”

Thẩm Yến vừa lười biếng quan sát xung quanh vừa đáp: "Ngươi có muốn hỏi tám đại hán bên cạnh nó không?”

Tiêu An: "… Theo lý thì nó cũng mười mấy tuổi rồi, cũng nên mở mang kiến thức chứ." Nhóc mập đó đúng là một cái hũ bạc biết đi, giá như nó là tam đệ của hắn thì tốt biết mấy.

Thẩm Yến: "Bên cạnh nó có tám đại hán.”

Tiêu An: "... Có lý.”

Thẩm Yến ngả người vào trường kỷ, khoanh tay cười nhìn Tiêu An: "Thế hôm nay thế tử mời ta đến đây để nghe khúc nhạc à?”

Tiêu An cũng chẳng giả bộ, ngồi phịch xuống: "Bản thế tử cũng nghèo lắm, không mời nổi cô nương Lục Vân đàn, nhưng tiếng đàn tỳ bà của cô nương Nhiễm Nhiễm cũng rất êm tai. Hôm nay mời Thẩm huynh nghe một khúc tỳ bà, mừng Trường Sách huynh bình an trở về, cũng mong Trường Sách huynh có thể khổ tận cam lai.”

“Vậy cảm ơn thế tử. "Thẩm Yến hướng hắn chắp tay.

Tiêu An phất phất tay, thị nữ bên cạnh liền đi gọi người, không bao lâu sau, một cô nương eo thon dáng liễu dung mạo diễm lệ ôm tỳ bà đi vào.

Tiêu An nhướng mày với Thẩm Yến: "Cô nương Nhiễm Nhiễm, mỗi khúc nhạc là trăm lượng bạc. Thế tử ta đối với Trường Sách huynh rất hào phóng đấy, còn nữa, vừa nãy số bạc ta cho ngươi mượn đi cược cũng là trăm lượng, Trường Sách huynh nhớ đấy." Sau này đừng quên trả lại.

Đường đường là một thế tử mà lại tính toán chi li với hai trăm lượng bạc.

Thẩm Yến qua loa gật đầu: "Cảm ơn thế tử." Dù sao y cũng không có bạc.

Sau khi hành lễ, cô gái ngồi xuống bắt đầu chơi đàn tỳ bà.

Thẩm Yến nửa nằm dựa trên ghế, chân dài duỗi thẳng, hai tay gõ nhịp theo tiếng nhạc, dáng vẻ như một công tử phóng túng.

Tiêu An chống cằm nhìn y trong chốc lát, bưng chén trà lên uống một ngụm rồi cười nói: "Mấy năm trước, mỗi lần ta mời ngươi đi ra, ngươi đều tìm mọi cách đùn đẩy, ta vẫn cho rằng Trường Sách huynh đối với những thứ này không có hứng thú."

Khi còn làm bạn đọc sách trong cung, dù không thích Tam hoàng tử, nhưng chỉ có Thẩm Yến và Tiêu An vào cung cùng tuổi nên mối quan hệ giữa họ không tính là thiết, nhưng cũng không có khúc mắc gì.

Thẩm Yến nhìn chằm chằm cô gái, miễn cưỡng nói: "Trải qua một lần sống chết, ta mới hiểu rằng đời người phải tận hưởng những gì tốt đẹp nhất. Trước đây ta đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian tốt đẹp.”

[Đam] Điện hạ nói dáng vẻ nổi điên của ta rất đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ