Chương 16

94 26 0
                                    


Chương 16

Thẩm Yến ngồi khô trong phủ Thụy vương phủ ba canh giờ, uống một bụng trà, buổi trưa còn bảo gã sai vặt trong vương phủ mang cơm cho y.

Không chỉ đòi ăn, y còn tự mình chọn món. Sai vặt thấy vậy cảm thấy y điên rồi, liền đi báo lại với Lưu công công, Lưu công công nói tùy y đi.

Sai vặt bèn chạy một chuyến đến nhà bếp, nhờ đầu bếp nấu mấy món rồi cho vào hộp thức ăn mang lên cho y.

Thẩm Yến cười nói cảm ơn người ta.

Ánh mắt sai vặt nhìn y như nhìn quỷ.

Hệ thống: “Ăn nhiều vào, ăn được bữa nào hay bữa đó.”

Thẩm Yến: “...Ngươi đang giở giọng quái gở đấy à?”

“Ta chỉ đang trình bày một sự thật thôi. Qua tính toán kỹ lưỡng, xác suất Thụy vương gia điện hạ thổ lộ với ngươi là bằng không.”

“...... Ngươi nói đúng.”

Trước đây, ngay cả khi Tiêu Triệt xem y là tri kỷ, cũng chưa từng thổ lộ với y, huống hồ chi là bây giờ.

Thẩm Yến bưng bát cơm lên ăn thêm vài miếng.

Nguyên Thọ đã bắt đầu không màng gì nữa, ăn lấy ăn để, dùng màn thầu chấm sạch cả nước canh dưới đáy bát.

Thẩm Yến không nhịn được châm chọc: “Ngươi cũng thoải mái thật.”

Nguyên Thọ khẽ hừ một tiếng, thiếu gia nhà cậu làm sao có thể không biết xấu hổ nói ra những lời như vậy chứ?

“Còn nửa canh giờ nữa mới kết thúc nhiệm vụ, ta đề nghị ngươi nên đi về đi, dù sao chúng ta cũng không biết hình phạt là gì, trở về nhà thì hơn.”

Thẩm Yến đồng ý với lời hệ thống, thấy trời cũng không còn sớm, bèn đẩy bát cơm ra, hôm nay coi như kết thúc, ngày mai lại đến.

Đúng lúc này, Xuân Sơn đi tới: "Vương gia mời người qua.”

“Ta đi đây...... Cái gì, mời ta qua?”

Thẩm Yến sửng sốt.

Sao lại đột nhiên muốn gặp y?

Xuân Sơn nghiêm mặt: "Vương gia nói, hôm nay là ngày chết của ngươi.”

Thẩm Yến: "......”

Thẩm Yến vén áo đứng dậy, lại khom lưng chỉnh lại nếp nhăn trên áo.

Có lẽ vì ngồi lâu quá, mấy nếp nhăn kia dù y có vuốt thế nào cũng không thẳng được. Thẩm Yến ngẩng đầu lên, tội nghiệp nhìn Xuân Sơn: "Hay là, ta về thay bộ khác rồi quay lại?”

Xuân Sơn lúc này không biết nên có biểu cảm gì, may mà người này vẫn còn biết sợ chết.

"Đi theo ta." Xuân Sơn nói rồi xoay người đi trước.

"Thiếu gia..." Nguyên Thọ nắm chặt cánh tay Thẩm Yến, nói nhỏ, "Chạy nhanh đi, nếu không đi sẽ muộn mất…”

Thẩm Yến đóng đinh tại chỗ, tiến thoái lưỡng nan.

Người muốn chết muốn sống đi gặp người kia là y, nhưng đến lúc này, người sợ lại cũng là y.

Không phải sợ chết, mà là sợ gặp mặt.

[Đam] Điện hạ nói dáng vẻ nổi điên của ta rất đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ