Chương 20

97 24 2
                                    


Chương 20

Khi Thẩm Yến tỉnh dậy, liền thấy đông người đứng quanh giường.

Thẩm Húc, Thẩm Thiên Dục và Hách Liên Nhu đều ở đây.

Thẩm Húc còn tìm một thái y tới khám bệnh cho y.

Thẩm Yến nhìn thấy thái y, kinh ngạc: "Sao còn mời thái y, đã nghiêm trọng đến mức này rồi sao?"

“Thống à, thống...” Thẩm Yến khẩn thiết gọi trong tâm trí, “Ngươi còn ở đó không?”

Xẹt......
[Đang khởi động lại......]

Người đến hôm nay là Triệu thái y. Theo lý mà nói, việc khám bệnh cho một "kẻ bị lưu đày" như Thẩm Yến không cần phiền đến ông ta. Nhưng hôm nay đúng phiên trực, ông ta không khỏi tò mò về “hung thủ” đã làm hại Thụy vương, liền mang theo hộp thuốc đến xem thử.

Vừa mới tiến vào, trùng hợp Thẩm Yến liền tỉnh, vì thế Triệu thái y tiến lên bắt mạch.

Càng bắt mạch, thần sắc Triệu thái y càng cổ quái.

Thẩm Húc thấy dáng vẻ của ông thì lo lắng: “Thái y, con ta không sao chứ? Sáng nay gia nhân gọi mãi không tỉnh, đến tận chiều tà mới dậy. Chẳng lẽ những năm qua cơ thể nó suy nhược nghiêm trọng đến vậy sao?”

Lúc này Thẩm Yến mới nhận ra ánh sáng trong phòng đã nhạt đi, thì ra đã chập tối.

Triệu thái y thu tay về, vuốt râu dê ho nhẹ một tiếng, cân nhắc từ ngữ một chút: “Thiếu gia không có gì đáng ngại, có lẽ do mấy ngày gần đây không nghỉ ngơi tốt nên ngủ li bì. Giờ tỉnh lại rồi thì không sao nữa.”

“Không sao?” Thẩm Húc không tin: “Nếu nó không sao, sao lại ngủ mê man như vậy? Thái y cứ kê đơn thuốc cho nó uống đi…”

“Được, nếu Hầu gia lo lắng, ta sẽ kê mấy miếng thuốc cho thiếu gia.”

Nét mặt Triệu thái y vẫn bình thản, nhưng nội tâm thì rất phong phú.

Chỉ là ngủ say không tỉnh mà hầu gia còn mời Thái y đến xem sao con trai mình không tỉnh.

Cơ thể của đại thiếu gia nhà họ Thẩm tốt đến mức lạ thường. Hành nghề nhiều năm, ông chưa từng thấy ai có sức khỏe tốt hơn y.

Biết thì là y bị lưu đày tới nơi hoang vu, không biết còn tưởng rằng y đi đâu đó an dưỡng tuổi già.

“Đại ca, huynh thực sự không sao chứ? Có chỗ nào không thoải mái không?” Thẩm Thiên Dục ân cần hỏi.

Thẩm Yến không biết nói gì, thử cử động chân tay trong chăn, may mà vẫn còn khỏe mạnh.

Thẩm Yến ho nhẹ: “Có lẽ do mất ngủ đêm qua nên hôm nay ngủ bù mấy canh giờ... Đã làm mọi người lo lắng rồi.”

Triệu thái y: "......”

Quả nhiên là ngủ sâu, cả đám người gọi mãi không tỉnh.

Sau khi xác nhận Thẩm Yến không có vấn đề gì, Thẩm Húc cũng nhận ra rằng con trai mình chỉ là ngủ say như chết, bèn đích thân tiễn Triệu thái y ra về.

Hách Liên Nhu dù cố che giấu nhưng vẫn không thể che đi nét bối rối, sau khi dặn dò vài câu cũng rời đi.

Thẩm Thiên Dục còn muốn ở lại, nhưng Thẩm Yến vội xua tay: “Ta muốn ngủ thêm chút nữa.”

[Đam] Điện hạ nói dáng vẻ nổi điên của ta rất đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ