Chương 6

125 28 4
                                    


Chương 6

Hệ thống nghe được tiếng lòng của Thẩm Yến, đang đợi hỏi thì Thẩm Yến đã đến tiền sảnh.

Người trong tiền sảnh đều đã đến đông đủ.

Thẩm Húc và Hách Liên Nhu ngồi chủ vị, Thẩm Tiểu Bảo ngồi dưới Hách Liên Nhu, Thẩm Thiên Dục và Thẩm Húc để trống một chỗ, rõ ràng là để lại cho Thẩm Yến.

Mà mẫu thân của Thẩm Thiên Dục là Mai di nương là thiếp thất cho nên chỉ có thể đứng không thể lên bàn.

Ngày thường bà sẽ không xuất hiện ở yến tiệc, chẳng qua hôm nay Thẩm Yến về nhà, cho nên bà liền đi ra lộ mặt.

Thẩm Yến đối với bà rất cung kính, khẽ gật đầu gọi một tiếng "di nương". Mai di nương được sủng mà kinh sợ, liên tục gật đầu đáp lại. Sau khi gặp mặt xong Thẩm Húc vẫy tay bảo bà lui xuống.

Thẩm Thiên Dục đứng dậy tiễn bà đến cửa, sau đó mới trở lại bàn ăn theo lời thúc giục của Mai di nương.

Thẩm Tiểu Bảo đã bắt đầu giục Thẩm Húc: "Cha, cha mau động đũa, con sắp chết đói rồi.”

Thẩm Húc tính tình trong nhà khá ôn hòa, đối với con cái cũng luôn rộng lượng, nên hồi nhỏ Thẩm Yến cũng có phần vô pháp vô thiên, bây giờ Thẩm Tiểu Bảo cũng vậy.

Ngược lại Hách Liên Nhu lạnh mặt: "Đã quên quy củ học rồi sao?”

Thẩm Tiểu Bảo liền ỉu xìu không nói nữa, chỉ bĩu môi.

"Được rồi, được rồi, thằng bé còn nhỏ, đừng trách nó mãi." Thẩm Húc cầm đũa lên, gắp một miếng thức ăn, Thẩm Tiểu Bảo lập tức cầm đũa theo. Ngoại trừ Hách Liên Nhu không nói nhiều, bữa cơm gia đình cũng coi như hòa thuận vui vẻ.

Thẩm Tiểu Bảo thỉnh thoảng nháy mắt ra hiệu với Thẩm Yến, rõ ràng là đang có ý đồ quỷ quái gì đó. Thẩm Yến giả vờ như không thấy, mãi đến khi Thẩm Tiểu Bảo nháy mắt mệt quá mới tự im lặng.

Sau bữa tối, trên đường về viện, Thẩm Yến hỏi Thẩm Thiên Dục đưa y trở về: "Nghe nói người mà cha phái đi bảo vệ ta năm xưa còn sống sót trở về một người, người đó hiện ở đâu, ta muốn gặp hắn.”

Thẩm Thiên Dục sửng sốt: "Đại ca gặp hắn làm gì?”

"Ta muốn hỏi về tình hình lúc đó.”

Thẩm Thiên Dục suy nghĩ một lát: "Hắn hiện cũng ở trong phủ, để đệ đưa hắn đến gặp huynh.”

Rất nhanh sau đó Thẩm Thiên Dục đã đưa người đến viện của Thẩm Yến. Người đó tên Thẩm Đại, khoảng hơn ba mươi tuổi, hắn luôn là thị vệ thân tín của Thẩm Húc, trung thành hết mực.

Khi thấy Thẩm Yến, Thẩm Đại vô cùng xúc động, quỳ phịch xuống đất: "Đại thiếu gia vẫn còn sống… Lúc đó là do thuộc hạ không bảo vệ chu toàn khiến đại thiếu gia chịu tội lớn, xin đại thiếu gia trừng phạt.”

Thẩm Yến đỡ người dậy: "Đại họa ta tự mình gây ra, há có thể trách ngươi.”

Đợi Thẩm Đại bình tĩnh lại, hắn mới bắt đầu kể về sự việc sau khi Thẩm Yến bị lưu đày.

[Đam] Điện hạ nói dáng vẻ nổi điên của ta rất đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ