Chương 11

100 25 0
                                    

Chương 11

Nguyên Thọ lần nữa đứng ở trước người Thẩm Yến, ngay cả vị Nhiễm Nhiễm cô nương kia cũng chắn ở phía trước.

Nguyên Thọ không kìm được thoáng nhìn cô gái kia nghĩ thầm: "Sao vậy, thiếu gia nhà ta bây giờ quyến rũ đến mức này rồi sao? Chỉ trong thời gian ngắn đã có thể khiến con gái sẵn sàng sống chết vì ngài ấy rồi à?”

Xuân Sơn ngẩng đầu nhìn thoáng qua ánh mặt trời giữa trưa, ma không có cách nào xuất hiện vào ban ngày.

Cho nên, hoặc là thi thể năm đó hắn nhìn thấy là giả, hoặc là Thẩm Yến trước mắt này là giả.

Xuân Sơn lạnh lùng mở miệng: "Đi theo ta, ta cam đoan không tổn thương ngài.”

Thẩm Yến từ phía sau Nguyên Thọ và Nhiễm Nhiễm thăm dò: "Vậy ngươi có thể cam đoan chủ tử nhà ngươi không làm tổn thương ta không?"

Xuân Sơn: "......”

Vậy phải đợi chủ tử cởi quần nhìn xem phía dưới eo bên phải lưng của ngươi có nụ hoa hay không mới biết được.

Thẩm Yến ho nhẹ một tiếng, bắt đầu nghiêm trang nói hưu nói vượn: "Ta muốn đi bái kiến Thụy vương điện hạ, nhưng không phải hôm nay. Thế này đi, ngày khác tới nhà ta sẽ gửi bái thiếp trước cho các ngươi, rồi các ngươi quét dọn giường chiếu chờ đợi được chứ?”

Quét dọn giường chiếu chờ đợi?

Nguyên Thọ sợ ngây người, không thể tin nhìn về phía Thẩm Yến: "Công tử, ngài làm gì vậy? Sao lại để người ta ta quét dọn giường chiếu thế? Ngài, ngài…”

Thẩm Yến vỗ lên đầu Nguyên Thọ một cái, nghiến răng nghiến lợi: "Bảo ngươi đọc sách nhiều vào, ngươi lại không đọc, im miệng.”

Nguyên Thọ: "..." Quét giường chờ đợi mà, cái này còn cần đọc nhiều sách mới có thể hiểu được hay sao?

An vương thế tử vừa rồi còn đang bôi nhọ thiếu gia nhà cậu, vậy mà thiếu gia nhà cậu lại không để tâm.

Trên khuôn mặt lạnh như băng của Xuân Sơn có chút rạn nứt, phong cách ngôn ngữ này quá quen thuộc......

Hắn gần như không cần lột quần để xác định rằng người này chính là Thẩm Yến thật.

"Chính là hôm nay," Xuân Sơn nói, "Đừng ép ta phải ra tay... Ai đó?”

Cảm nhận được tiếng gió nhẹ bên tai, Xuân Sơn nghiêng người tránh né, nhưng đã quá muộn.

"Ra tay gì chứ?”

Bên tai là giọng nữ mềm mại, trên cổ là chủy thủ sắc lạnh loé lên.

Xuân Sơn mím môi, là hắn sơ suất rồi, vì tâm trạng bồn chồn mà không nhận ra người này đến gần.

Thấy ánh sáng âm u lóe lên trong mắt Xuân Sơn, Thẩm Yến vội đẩy Nguyên Thọ và Nhiễm Nhiễm đang chắn trước mặt ra, lao tới: "Xuân Sơn, đừng xúc động, đừng xúc động…”

Xuân Sơn là sát thủ, những chỗ yếu đuối rơi vào tay người khác, khoảnh khắc sau sẽ là một chiêu cả hai cùng tổn thương để thoát thân.

Bị Thẩm Yến gọi như vậy, Xuân Sơn thu sát chiêu lại.

“Bình tĩnh, bình tĩnh. "Thẩm Yến xua tay với nữ tử phía sau Xuân Sơn," Buông hắn ra, hắn sẽ không làm gì ta đâu.”

[Đam] Điện hạ nói dáng vẻ nổi điên của ta rất đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ