Chương 5

144 26 2
                                    

Chương 5

Thất hoàng tử Tiêu Doãn lại xuất hiện ở phủ Thụy vương.

"Xuân Sơn, chẳng phải ngươi đã giết Thẩm Yến rồi sao? Sao y vẫn còn sống mà trở về kinh thành?" Tiêu Doãn trừng mắt nhìn Xuân Sơn, "Ngươi làm việc kiểu gì vậy?”

Chân trước Thẩm Yến vừa bước vào phủ Quảng Bình Hầu, chân sau tin tức đã lan truyền khắp cả kinh thành.

Hiện tại không ai không biết, Thẩm Yến còn sống hồi kinh.

Xuân Sơn đứng một bên cúi đầu nhìn, mím môi không nói lời nào.

Tiêu Doãn đi đi lại lại trong phòng, thấy Tiêu Triệt vẫn im lặng, thậm chí nét mặt cũng không thay đổi, không nhịn được mà nói: "Tam ca, sao huynh không nói gì?”

Bàn tay xương khớp rõ ràng vân vê quân cờ trắng bóng đặt ở trên bàn cờ phát ra một tiếng cạch thanh thúy: " Đệ đã nhìn thấy người chưa?”

"Đệ chưa thấy, nhưng Tiêu An thấy rồi, Tiêu An cùng y học chung trong cung, tuyệt đối không nhận lầm người.”

Chưa để Tiêu Triệt lên tiếng, Tiêu Doãn đã phất tay, trong mắt hiện lên vẻ hung hãn: "Chuyện này tam ca đừng quản, giao cho đệ xử lý, ở kinh thành còn có thể để y sống hay sao.”

Lúc này Tiêu Triệt mới ngẩng đầu nhìn Tiêu Doãn, mặt mày lãnh đạm: "Đừng động vào y.”

Tiêu Doãn sửng sốt: "Gì cơ?" Không động đến ai?

Tiêu Triệt chậm rãi vân vê quân cờ trên đầu ngón tay, ngữ khí lãnh đạm: "Năm đó y thú nhận ở Đại Lý Tự là do uống nhiều rượu mà vô tình đẩy ta xuống, không phải cố ý, đã ký tên và điểm chỉ, phụ hoàng cũng đã phán y lưu đày, vụ án này đã kết thúc rồi.”

Tiêu Doãn cau mày, đầu tiên là nghi ngờ nhìn thoáng qua Tam ca hắn.

Từ sau chuyện năm năm trước, tam ca đã ít nói hơn—thực ra trước kia hắn cũng ít nói, lạnh lùng lắm, nên Tiêu Doãn chưa bao giờ nghe tam ca nói nhiều như vậy.

Lần này lại là vì tên Thẩm Yến kia.

Nhưng lúc này cũng không phải là lúc buồn bực cái này.

Tiêu Doãn đập bàn: "Mặc kệ y có lỡ tay hay không, y đã hại tam ca thành ra như thế này, chết trăm lần cũng đáng.”

Tiêu Triệt lạnh lùng nói: "Ta nói lại lần nữa, vụ án đã kết thúc.”

Tiêu Doãn đang định nói gì đó, đột nhiên như chợt hiểu ra điều gì, liếc nhìn ra ngoài, rồi thấp giọng nói: "Tam ca sợ phụ…”

“Thất hoàng tử nói cẩn thận. "Lưu công công ở một bên lên tiếng.

Tiêu Doãn nhìn thoáng qua Lưu công công nghiêm chỉnh, sáng tỏ.

Năm đó phụ hoàng phán Thẩm Yến lưu đày, giờ lại ân xá cho y cũng là phụ hoàng, nhất là lúc này Thành quốc công mới lập quân công, nếu tam ca thật sự làm gì Thẩm Yến, thì đó chính là vả vào mặt phụ hoàng.

Dù phụ hoàng có áy náy với tam ca đến đâu, có sủng ái tam ca thế nào... thực ra cũng không sủng ái gì nhiều…

Tam ca đây là muốn bảo toàn thân mình.

[Đam] Điện hạ nói dáng vẻ nổi điên của ta rất đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ