Chương 17

113 29 0
                                    


Chương 17

“Là ta. "Thẩm Yến nắm chặt tay run rẩy," Là ta nói.”

Vị hoàng tử bước ra từ lãnh cung, nhạy cảm, đa nghi, lạnh lùng, cực đoan, rất khó gần. Nhưng Thẩm Yến lại muốn tiếp cận hắn, muốn trở thành người khác biệt, vì thế y biết rõ kiểu tri kỷ mà Tiêu Triệt mong muốn là như thế nào.

Không lừa, không phản, không bỏ - đó là lời hứa của y.

“Vậy, kẻ lừa ta, phản bội ta, bỏ rơi ta là ai?”

Lời Tiêu Triệt nói nhẹ nhàng, dường như chẳng bận tâm, chỉ thuận miệng hỏi. Nhưng khi lọt vào tai Thẩm Yến, từng từ lại như những nhát dao, đâm vào tim, từng nhát vừa chuẩn vừa sâu.

Thẩm Yến như cạn kiệt sức lực, khó khăn lắm mới ép ra được một từ từ cổ họng: “Là ta.”

“Biết rồi mà còn dám đến gặp ta?”

“Ta...” Thẩm Yến nhắm mắt lại, gian nan nói, “Ta đã làm sai, đến để thỉnh tội.”

“Thỉnh tội? "Tiêu Triệt cúi đầu lặp lại một lần, đột nhiên nở nụ cười," Thỉnh tội, thỉnh tội...... Khụ khụ khụ......”

Lưu công công không có ở đây, Xuân Sơn thấp giọng cảnh cáo Thẩm Yến một tiếng "Không được nhúc nhích" liền vọt vào.

“Thỉnh tội. "Tiêu Triệt ho kinh thiên động địa, ngay cả con ngươi cũng nhuộm đỏ," Ngươi nói vì sao y tới thỉnh tội?”

Xuân Sơn bưng nước thấp giọng nói: "Thuộc hạ...... Không biết.”

Thỉnh tội, thỉnh tội, chỉ có có tội, mới có thể thỉnh tội thôi.

Một hồi lâu, tiếng ho trong phòng mới ngừng, mà tim Thẩm Yến cũng theo tiếng ho này vỡ thành mảnh, không khỏi dựa vào cây hoa quế.

Nhưng vẫn không thể đứng vững, Thẩm Yến bèn thở dài ngồi phịch xuống ghế đá.

Lưu công công dẫn người quay lại, liền thấy Thẩm Yến đã tự ngồi xuống,  còn rót trà trên bàn mà uống.

Lưu công công cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ bảo người bắt đầu bày biện đồ đạc trong viện.

Thẩm Yến uống một ấm trà nguội, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, thở phào một hơi, liền thấy Lưu công công cho người bày một chiếc bàn trong sân, rồi còn có người nhóm lửa dưới một chiếc nồi lớn, vài gia nhân đang đổ dầu vào nồi.

Lưu công công cũng sai người bắt đầu bày đồ lên trên bàn.

Thẩm Yến sờ sờ mũi: "Công công, đây là ý gì?”

Lưu công công rũ mắt không nói lời nào.

Hệ thống: “Sau khi tính toán kỹ lưỡng, ta thấy có gì đó không đúng, khuyên ký chủ mau chạy đi.”

Thẩm Yến: “... Cảm ơn ngươi đã tính toán kỹ lưỡng.”

Hệ thống phớt lờ giọng điệu quái gở của Thẩm Yến, lạnh lùng nói: “Cảnh báo lần cuối, còn chưa đến một nén hương là nhiệm vụ thất bại, nếu ký chủ không chạy ngay thì không kịp đâu.”

Trên chiếc bàn dài cuối cùng đã chất đầy đủ loại "hung khí": vải trắng, trường kiếm, kéo...Đao thương búa xiên, cái gì cần có thì đều có, dầu nóng trong nồi lớn cũng bắt đầu bốc hơi nóng.

[Đam] Điện hạ nói dáng vẻ nổi điên của ta rất đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ