Chương 1

85 6 0
                                    

-Đứng lại!! Đứng lại!!

Một đám người đuổi theo một người đang chạy thục mạng trong lòng chợ. Chạy đến bến tàu hắn ta mới chịu dừng lại, nhưng cũng không hẳng là do hắn mà là do có người chặn đường!!

Bây giờ nó mới biết sợ quỳ xuống đất vừa lậy vừa khóc:

-Chị Lợi...em lỡ dại, không biết đây là khu của chị..nên mới dám làm liều..chị tha tội cho em..

Chi Lợi đốt điếu thuốc đang ngậm trên môi rít một hơi cúi thấp mặt phà khói rồi cười nhếch mép:

-Không biết hay do mày muốn tới đây phá tao? Tao thu tiền bảo kê ở bến tàu này lúc miệng tao còn hôi sữa, đến bây giờ toàn là mùi rượu mùi thuốc mày nói không biết là không biết sao!?

-Em..em..thiệt tình không biết mà chị..chị tha cho em..

Chi Lợi bật cười lớn rồi lắc đầu, rít thêm một hơi thuốc nữa. Nhìn thẳng vào mặt nó hếch mày:

-Mày nuốt điếu thuốc này đi thì tao xem như chưa có chuyện gì!!

Cô đưa điếu thuốc còn đang cháy về phía nó. Nó ngơ mặt hai tay run run nhận lấy điếu thuốc rồi nhắm mắt nhắm mũi thảy nó vào họng. Cảm giác nóng khi đầu lửa chạm vào lưỡi còn thêm mùi khói nòng xộc lên. Khiến nó ho sặc sụa, thà vậy còn hơn là mất mạng. Chi Lợi ngửa đầu cười hả hê, phát tay một cái thì cả đám đàn em phía sau ùa đến đá đạp vào người nó liên tục.

Đến khi người nó bê bết máu Chi Lợi mới cho dừng. Cô ngồi thụp xuống nắm lấy tóc nó ngửa lên trời gằn giọng:

-Nhớ kỹ mặt tao!! Chi Lợi, bảo kê khu bến tàu. Về nói với đại ca của mày đừng có chơi mấy trò hèn hạ đó, nếu có lần sau mày không còn mạng để về đó báo tin đâu con.!

Lúc rời đi Chi Lợi còn đá cho nó một cái bỏ ghét. Dám đến khu cô quậy sao, chán sống. Chi Lợi ra khỏi khu bến tàu đi vào còn hẻm nhỏ.

Bước vào đến nhà đã bị một giọng nói có phần cứng tuổi ngăn lại:

-Con lại đi đánh nhau?

Chi Lợi cười hề hề đáp:

-Đâu...đâu có, ngoại đừng có nghe người ta nói bậy.

-Nghe? Là ngoại tận mắt thấy con đánh người ta chết sống ở sau bến tàu.

Không biết nói làm sao Chi Lợi liền đi đến đỡ lấy giỏ sách trên tay bà đặt lên bàn gỗ. Để bà ngồi vào ghế bóp vai vuốt giận:

-Tại nó không biết điều nên con đánh cảnh cáo vậy thôi. Chứ nếu nó biết điều thì con đâu có đánh nó.

-Ơ hay con nhỏ này!! Nay còn biết trả treo với ngoại nữa hả?

-Con đâu có, ngoại phải tin con chứ.

Chi Lợi ngồi cạnh bà nũng nịu nhưng với bản mặt lì lợm chấm chơ chấm chắc đó bà thấm hết nổi rồi. Bà cung tay cóc vào đầu cô một cái:

-Con đó, con gái gì mà suốt ngày cứ đi theo bọn giang hồ đánh đấm. Chẳng có ra ôn ra hồn gì hết. Sao không đi kiếm công việc gì đó ổn định đàng hoàng mà làm, sau này còn lo cho bản thân.

[Ver] Ningselle/Jiminjeong - Bến TàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ