Chương 3

76 9 0
                                    

-Haizz..cuối cùng cũng xong.

Nghệ Trác thở hỗn hểnh nằm sải lai trên giường. Dọn dẹp nhà cửa sắp xếp đồ đạc xong cũng hơn cả ngày trời rồi còn đâu. Làm từ hôm qua đến trưa hôm nay mới xong. Nghệ Trác lăn lộn trên giường với mớ suy nghĩ trong đầu.

-Giờ phải đi kiếm việc làm, chứ ở Sài Gòn mà nằm ì ở nhà như vầy chắc có nước chết đói quá.

Tuy có mệt nhưng Nghệ Trác vẫn cố gượng dậy thay cho mình bộ đồ đàn hoàng rồi ra ngoài tìm việc làm.

....

-Giao đá đê!!

Trí Mẫn đứng bên ngoài vừa la lớn vừa đạp cái cửa rào sắt rầm rầm. Trưa nắng kêu muốn đứt hơi mà chả thấy ai hết, hông lẽ hôm nay ta hông bán? Mà nếu hông bán sao không điện dặn khỏi giao đá trời. Ngẫm mãi không ra Trí Mẫn gọi lớn thêm lần nữa.

-Bà chị ơi giao đá!!

Mẫn Đình mắt nhắm mắt mở với bộ đồ ngủ bước ra trước mở cửa rồi hét lại vào mặt cô:

-Mày điên hả mậy!! Trưa trời trưa trật không cho ai ngủ nghê hả?

-Nè..nè bà chị!! Tui giao đá thì đúng giờ tui tới thôi, còn chuyện ngủ nghê của bà chị sao tui biết được.

Tự nhiên lại chị chửi Trí Mẫn gạt chống bước xuống xe chống bộng cự lại. Hai người cứ lời qua tiếng lại mãi chẳng chịu thôi.

Trí Mẫn kéo bịt mặt xuống cười nhếch mép:

-Bán quán nước mà trưa trời mới mở cửa còn hung dữ như quỷ bởi bảo sao mà quán ế nhệ.

Bị nói móc Mẫn Đình chẳng chịu thua chửi lại liền:

- Ế thì kệ mụ nội tao, quán tao tao muốn mở chừng nào thì mở. Liên quan gì tới bữa ăn sáng nhà mày hả mậy, giao đá thì lo giao đá đi nhiều chuyện.

Mẫn Đình vừa nói vừa khua tay múa chân làm Trí Mẫn phải né né tránh tránh không thôi bị quất vào mặt. Trí Mẫn đột nhiên cười hề hề leo lên xe đạp nổ máy. Mẫn Đình cũng chả hiểu chuyện gì hết cho đến khi Trí Mẫn nghiêng xe sang một bên, cục đá bự chảng với bao đá trên đó tuột xuống chém mém là dô chân Mẫn Đình  rồi. Lúc chạy đi Trí Mẫn còn cố nẹt nẹt bô vài cái cho bỏ ghét.

Mẫn Đình tức muốn điên đầu dậm chân đùng đùng rồi chửi đỏng theo:

-Cái thứ cô hồn cắt đảng!! Đừng để tao gặp mày lần sau nghe mậy. Sáng sớm gặp dì đâu không à!!

Lôi bao đá bà bá dô nhà mệt lả mồ hôi thì hết muốn bán buông. Dục đại bao đá trước nhà Mẫn Đình dậm chân đùng đùng bỏ vào trong.

....

-Hông em ơi, ở đây chị đủ người rồi.

-Dạ em cảm ơn...

Nghệ Trác rầu rĩ bước ra khỏi quán. Không biết đây là quán thứ mấy từ chối cô rồi nữa. Nghe người ta nói ở Sài Gòn việc làm nhóc, sao đến cô thì chả có ai mướn hết vậy. Cứ lê la đi từ quán này đến quán khác nhưng hỏi ai cũng lắc đầu xua tay.

Cứ tiếp tục vậy tiền cô mang lên cũng không đủ dùng. Chi phí ở đây cái gì cũng mắc mỏ hết. Nghệ Trác lủi thủi về nhà, trên đường đi cũng có ghé thử vài quán nhưng kết quả không mấy khả quan.

[Ver] Ningselle/Jiminjeong - Bến TàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ