Chương 15

24 1 0
                                    

-Má nó!! Nó muốn chơi tao hả!?

Quý đứng dậy đập mạnh bàn, hai mắt đỏ lừ trợn lên khiến vết sẹo trên mắt phòng to ra. Tiếng hét lớn đến điếc tay khiến Phi đối diện cũng có chút giật mình.

-Chị Lợi có gửi lời xin lỗi đến anh, tại ở biên bọn nó đòi giá cao quá mà tiền anh đưa thì cũng chỉ đủ cho bọn ở đây. Chị Lợi sợ anh sẽ không chịu đưa tiền thêm nên mới tốn nhiều thời thương lượng với bọn nó.

Phi cuối mặt từ tốn chuyển lời đến Quý. Quý cười khẩy đi ra khỏi hút một hơi từ điếu xì gà phà vào mặt Phi:

-Mày dề nói với nó đít thân qua đây nói chuyện với tao!! Tao không thích nói chuyện với mấy con chó theo chân chủ.

-Anh Quý thông cảm, chị Lợi hiện giờ vẫn đang bận chuyện ở bến nên không thể đến được. Chắc giãn vài ba bữa chị Lợi mới đến được. – Phi có chút rụt rè lùi lại.

Quý cười cười bóp chặt mặt Phi năng lên:

-Mày đúng là con chó chung thành mà, con Lợi đúng là có phước mới có được thằng đàn em như mày!!

-Anh Quý quá khen. – Phi cúi đầu nhẹ.

-Ây cha, thuốc anh có tàn nè chú mày thấy chứ? – Quý nhăn mặt đưa điếu xì gà có phần tàn tới trước mặt Phi.

-Dạ thấy.

-Nhà anh thì chỗ nào cũng quý hết, gỗ hiếm mắc tiền. Tàn thuốc mà rớt xuống bay trúng hư hết. – Quý gằn giọng nói một cách ẩn ý.

Phi nghe xong hiểu chứ, mím môi xòe lòng bàn tay ra trước mặt:

-Anh quý cứ gạt thuốc vào tay em.

-Chà chà, chú em hiểu ý anh đó. – Quý gõ gõ tay vào điếu xì gà khiến tàn thuốc âm ấm rơi vào tay Phi.

Như thế thì không nói, Quý còn quá đáng hơn dụi luôn điếu thuốc đang cháy đỏ đầu vào lòng bàn tay Phi. Anh không dám chớp mắt cắt răng chịu đựng đến tươm cả mồ hôi hột.

Quý hài lòng gật gù:

-Được!! Về nói với chủ mày là anh không có kiên nhẫn quá ba ngày đâu.

-Dạ cảm ơn anh Quý rộng lượng bỏ qua. Em xin phép. – Phi cúi đầu xin phép rồi cùng vài thằng rời đi.

.....

** Chị yêu ơi có điện thoại.. ( Giọng Nghệ Trác)

Chi Lợi lờ mờ dậy một tay mò mẫm kiếm diện thoại kề vào tai.

-Alo.. – Giọng còn say ngủ.

-Em làm như lời chị nói rồi, nhưng mà nó tức giận lắm nói cho chị ba ngày phải đến gặp nó...- Phi thuật lại chuyện

Chi Lợi trầm mặt một hỏi mới đáp:

-Ừm, về lại bến coi đi. Lát chị sẽ qua đó sau.

Nói xong Chi Lợi tắt máy để sang một bên gác tay lên trán rầu rĩ. Kéo dài thời gian cũng không phải là cách nhưng lên bến bây giờ thì lại không được. Đương bận lòng suy nghĩ đột nhiên Nghệ Trác lại cự quậy trong lòng cô.

-Umm...

Hai cơ thể trần như ngọng quắn trong chăn Nghệ Trác áp má vào ngực trần của cô chép chép miệng như em bé. Nghệ Trác thấy cưng đến mức không cưỡng được Chi Lợi vén vén vài sợi tóc trên trán em sang một bên rồi hôn chụt lên đó.

[Ver] Ningselle/Jiminjeong - Bến TàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ