Chương 2

54 4 0
                                    

Giao hết đá Trí Mẫn chạy ào đến nhà ngoại gạt chân chống rồi chạy vào trong, miệng thì la oai oái lên:

- Ngoại..Lợi..có ai ở nhà hông?

- Làm gì mà miệng như cái bô bể dậy!?

Qua đây chi?

Chi Lợi bước ra từ sau nhà trên tay còn là mâm cơm nóng hỏi. Đặt mâm lên bàn Chi Lợi cũng ngồi vào ghế.

Trí Mẫn cười hề hề:

- Qua ăn ké chứ chi, nay đi giao trễ làm biếng nấu nên qua ké một bữa. Ủa mà nhà tao ở đây mà. – Đang nói cô sực nhớ ra.

- Có nhiêu đó cũng quên nữa hả? Mày đúng là bất ngáo mà!!

- Thì biết rồi còn hỏi tao chi!! Tao ngáo mới chơi được với đứa ngáo như mày.

Chi Lợi chề mồi cười nhếch mép, rõ quá còn gì. Trí Mẫn ngồi vào bàn bới cơm ra ăn như bị bỏ đói.

- Mẫn mới về hả con?

Ngoại từ sau hè bước vào nhìn thấy Trí Mẫn thì cũng mừng. Bà cũng coi nó như con cháu trong nhà thương hông hết. Trí Mẫn ăn như chết đói độn một họng cơm gật gù đáp:

- Dạ con mới về ngoại.

- Ăn gì mà như bị bỏ đói từ kiếp trước dậy!! – Chi Lợi nhíu mày hỏi.

- Sáng giờ chạy xe hông có hột cơm trong bụng không đói sao được.

Trí Mẫn gồng người nuốt ngụm cơm trong họng đáp. Đói đến run tay run chân luôn chứ đùa, chạy ròng rọc ngoài nắng từ sáng đến trưa làm sao không đói được.

Nhìn thấy cháu mình vậy ngoại cũng xót, lên tiếng khuyên nó:

- Bây con gái mà suốt ngày chạy ròng rã ngoài nắng sao chịu nổi. Con với con Lợi đi kiếm chuyện gì khác cho ngoại nhờ coi chứ bây dị tao cũng xót ruột chứ có sung sướng gì đâu.

Chi Lợi Trí Mẫn nhìn nhau rồi hạ chén xuống bàn. Trí Mẫn cười cười nhai hết đồ ăn trong họng rồi nói:

- Dạ ngoại khỏi lo, tụi con còn trẻ mà dăng nắng xíu cũng có sao.

- Con Mẫn nói đúng đó ngoại, còn trẻ mà nhiêu đó thì nhằm nhò gì.

Nghe thế Chi Lợi cũng nói nương theo nhưng ngoại lại đánh cái bịt vào bắp tay cô trách mắng:

- Con Mẫn thì coi như ngoại không nói tới, bởi nó có công ăn chuyện làm đàn hoàn. Còn con!! Suốt này chỉ biết hầm hét rồi gây gỗ đánh nhau. Có ngày công an gông đầu cả lũ thì mới chừa tội.

Chi Lợi tạch lưỡi nhún vai nhìn Trí Mẫn đang cười cười phía bàn đối điện. Cô ôm lấy bắp tay nhão vì tuổi già của bà làm ra bộ mặt hối lỗi:

- Ngoại đừng có la con nữa con biết lỗi rồi mà. Nhưng mà bây giờ thì chưa được, khi nào con sắp xếp công việc ổn thỏa thì..

** Đại ca ơi có điện thoại...

Chưa nói xong thì điện thoại trong túi của cô vang lên. Chi Lợi cho tay và túi móc điện thoại ra bắt máy áp lên tai:

- Alo?

- Có chuyện ở bếp tàu!! Chị ra liền đi.

Cúp máy xong Chi Lợi bật dậy kéo luôn Trí Mẫn đang ăn dỡ chén cơm.

[Ver] Ningselle/Jiminjeong - Bến TàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ