Sau cảnh khiếp vía đó lại là bữa cơm gia đình, nhưng lại có nhiều thành viên hơn thường ngày một chút. Trí Mẫn, Mẫn Đình, Chi Lợi, Nghệ Trác.
-Ăn nhiều dô đi mấy đứa, nay ngoại nấu nhiều cơm dữ lắm.
Bà gắp cho mỗi đứa một cục thịt kho to đùng. Chi Lợi nó mua nhiều đồ lắm, nấu ăn mấy ngày không biết hết không nữa. Nghệ Trác cũng có phần ngại vì ở đây cô chỉ quen mỗi Chi Lợi, cũng không hẳn là quen nhưng có nói chuyện một lần và được Chi Lợi giúp đỡ lần đó.
Trong bữa cơm thấy Nghệ Trác có vẻ ngại ngùng nên Mẫn Đình cũng lên tiếng:
-Trác sống đối diện nhà ngoại sao?
-Ừm.. – Nghệ Trác gật gù nhưng vẫn còn ngài ngại.
-Là hàng xóm với nhau không à tối lửa tắt đèn có nhau nên là thoải mái đi không cần ngại đâu. – Trí Mẫn cũng tiếp lời Mẫn Đình lên tiếng
Nghệ Trác cười nhẹ, ở nơi đất khách quê người mà gặp được người tốt tánh như thế thì may phước cô rồi. Chi Lợi nảy giờ không nói năng gì hết cứ ăn rồi lại ăn thôi.
Bữa cơm cũng ấm cúng và rộn tiếng cười hơn thường ngày. Ngoại nay cũng cười nhiều hơn, thấy tụi nhỏ vui bà cũng vui lay. Ăn uống xong dọn dẹp thì Trí Mẫn chở Mẫn Đình về lại quán. Nghệ Trác về nhà chuẩn bị đồ đạt đi làm, Chi Lợi thì vẫn như cũ đến bến tàu.
....
-Chị Lợi, lô hàng của anh Quý thông báo nay mai gì đó sẽ cập bến.
-Dẹp đường hết chưa?
Chi Lợi nhướn mày hỏi. Thằng Phi gật gù chắc chắn, nó là người Chi Lợi tin tưởng nhất trong đám. Cũng xem như cánh tay phải của cô.
-Về bọn cớm? Bịt miệng tụi nó hết chưa?
-Tất cả đều xong hết rồi, chỉ cần chờ lệnh chị. Muốn làm gì tiếp theo cứ báo tụi em.
-Ừm!! Canh kỹ bến, khi nào có động tỉnh lập tức thông báo cho dừng tàu, đừng để nó lên bến rồi mới báo là tôi mạng cả lũ.
-Dạ em biết rồi.
Nói xong Phi chạy đi chuẩn bị kỹ càng cho mọi thứ. Chuyến hàng lần này khá lớn, cũng đang nằm trong dự án mục tiêu của bọn cảnh sát nên nó theo kỹ lắm không thể lơ là được. Phải tính luôn đường lùi khi bọn nó phát hiện, còn cả cách để số hàng đó tuồng hết cả chợ đen an toàn.
Chi Lợi moi trong túi ra điện thoại bấm dẫy số quen thuộc.
-Lô hàng! Bến..cẩn thận.. – Nói mấy chữ như thế xong cô ngắt máy.
Cô ngửa lưng ra sau ghế nhắm hờ mắt. Mấy nay cứ bận suy nghĩ đủ thứ chuyện nên đầu cô muốn nổ tung ra, sợ chuyến hàng lần này đi không trót lọt thì cô hại anh em trong băng.
Giờ trời đã nhá nhem tối cô muốn đi ra bến tàu xem thử mọi thứ, ngoài chuyện tiếp tay cho mấy ông trùm lên ma túy thì bến vẫn là nơi chở hàng chớ khách bình thường. Vẫn có giấy phép hoạt động đàng hoàng được cảnh sát cấp giấy kiểm kê hàng tháng đấy chứ.
Kiểm kê hết Chi Lợi mới lên xe chạy ra khỏi bến. Hôm nay tâm trạng không được tốt Chi Lợi chạy vòng vòng ngắm cảnh Sài Gòn về đêm. Dạo gần tết nên người ta chưng bông chưng hoa với bày biện đồ tết đầy đường nhìn vui lắm. Chi Lợi chạy đến công viện đậu xe một góc rồi tản bộ đi vòng vòng xem, trên tay còn là cây kẹo bông gòn lép nhép.
![](https://img.wattpad.com/cover/375896785-288-k91018.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ver] Ningselle/Jiminjeong - Bến Tàu
Fanfiction"Cuộc sống tâm tối suốt ngày cũng chỉ chém chém giết giết, dựa vào mớ tiền đi đòi nợ thê mà sống. Sống mà chả biết ngày mai, chả biết sống vì điều gì" Author: MyPhm270611