Trở về nhà Trí Mẫn cứ như người mất hồn, trong bữa cơm cứ dà toàn cơm không đồ ăn không thèm gấp. Chả giống Trí Mẫn ham ăn thường ngày chút nào.
Ngoại từ nảy giờ cũng nhìn nó giờ mới lên tiếng hỏi:
-Bộ con bệnh hả Mẫn? Hay đồ ăn nay ngoại nấu không ngon?
-Dạ đâu có đâu ngoại, đồ ăn ngoại nấu lúc nào cũng là số một. – Trí Mẫn giật mình khi nghe ngoại hỏi, cô cười gượng còn dơ tay ra hiệu cho ngoại.
Bà có phải con nít đâu, nó định gạt bà sao. Mắt thì vô hồn, còn mếu máo như sắp khóc tới nơi. Bình thường nó là đứa hoạt bác có như vậy bao giờ đâu. Chi Lợi bên này thì cứ ăn uống no say như bình thường thôi có để ý đến ai đâu.
Thấy ngoại quay qua nhìn chằm chằm cô Chi Lợi chỉ nhún vai lắc đầu miệng còn độn một họng cơm.
Bữa cơm yên lặng hơn thường ngày vì vắng đi sự phá phách trêu đùa của Trí Mẫn. Đương ăn thì nghe thấy tiếng mấy hạt mưa lắc rắc rơi trên mái tôn, một cơn mưa lớn ào tới rất nhanh còn có gió lùa vào nhà lành lạnh. Bàn ăn trong nhà vậy mà mưa còn tạt tới luôn chứ, nóc nhà cũng dột đôi chỗ.
-Ngoại dô trong nằm nghỉ đi, để đó con dọn cho.
Thấy ngoại định gom chén Chi Lợi lên tiếng ngăn lại rồi đứng lên dọn. Ngoại gật gù rồi đi khập khiễng vào trong, ngoại cũng có tuổi lưng đã cồng tóc đã bạc hơn phân nửa. Bà lại chẳng có chồng hay cháu con ruột, may mà nhận nuôi được Chi Lợi với Trí Mẫn ở cái mếu cũ bà hay đi chợ ngang.
Chi Lợi giật luôn chén cơm trên tay Trí Mẫn bỏ vào mâm, Trí Mẫn chẳng phản ứng gì cứ ngồi đó nhìn ra ngoài mưa.
Dọn dẹp chén rửa xong Chi Lợi quành ra nhà trước. Trí Mẫn nó dăng mùng sẵn trên cái chổng trước nhà. Đêm nay chắc ngủ lại đây một đêm, chứ trời mua to quá cô không về được. Thường Chi Lợi sẽ ở riêng, chỉ có Trí Mẫn là ở với ngoại. Do công việc của cô thì hay gây gỗ đánh nhau bọn nó hay tìm đến nhà, sợ ngoại lại lo nên cô mới không dám ở cùng ngoại. Có Trí Mẫn cô cũng yên tâm hơn.
Cầm vách mùng dũ dũ cho mấy con muỗi đang bám ở đó bay đi Chi Lợi mới cuối nhẹ đầu rồi chui vào trong. Vừa vào đã chạm phải cái mặt đưa đám của Trí Mẫn, nó gác tay lên trán mền thì đắp choàng qua bụng.
-Xích bển coi!! Nằm muốn hết cái giường. – Trí Mẫn không nói năng gì hết nằm nhích qua một xíu.
Chi Lợi ngồi ngay đơ đó một hồi lâu. Nếu thường ngày thì nó sẽ dảnh mỏ chửi cô nát thay, sao nay nó hiền lạ thường vậy ta. Hay vì bị gái tạt nước cho một phát là xìu luôn?
Chi Lợi kéo gối nằm xuống lên tiếng vu vơ hỏi:
-Vì gái mà xuống tinh thần vậy sao?
-....
Một khoảng lặng, Chi Lợi lại tiếp tục hỏi:
-Không có đứa này thì có đứa khác, có gì đâu mà buồn.
-Mày có yêu ai thật lòng chưa?
-....
Bị Trí Mẫn hỏi lại Chi Lợi cứng họng không biết đường mà đáp. Thú thật thì cô chưa từng biết cảm giác yêu nó ra thế nào, nhưng thứ tới với cô cũng như ăn bánh rồi trả tiền không có thứ gì gọi là tình cảm trong đó hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ver] Ningselle/Jiminjeong - Bến Tàu
Fanfiction"Cuộc sống tâm tối suốt ngày cũng chỉ chém chém giết giết, dựa vào mớ tiền đi đòi nợ thê mà sống. Sống mà chả biết ngày mai, chả biết sống vì điều gì" Author: MyPhm270611