Chương 30 - Kết

64 4 0
                                    

Ca phẫu thuật thành công nhưng đã trôi qua một tuần rồi Chi Lợi vẫn còn nằm trên giường hơi thở yếu ớt phải nhờ đến máy.

Nghệ Trác đẩy nhẹ cửa vào trên tay còn là một giỏ hoa. Như mọi ngày em sẽ là người đến thăm chị chăm sóc chị. Căn phòng yên lặng chỉ có mỗi tiếng tít tít của măy và tiếng thở nặng nề từ em.

Em ngồi xuống cạnh giường nắm hờ lấy cánh tay chằn chít dây nhợ của chị ấp lên má thỏ thẻ:

-Chị ngủ lâu quá rồi đó, bộ định giận em quài luôn hả? Người ta khóc cũng không thèm dỗ nữa, giận gì mà dai dữ không biết.

Nghệ Trác nũng nịu nhìn chị còn áp nhẹ một bên má lên ngực, nhịp tim yêu ớt nhưng em vẫn có thể cảm nhận được. Nghệ Trác ngẩn mặt dậy để lại một lỗ nước mắt trên ngực. Em hít hít lau vội ít nước mắt trên má chuẩn bị khăn lau người cho chị.

Để thau nước ấm trên bàn Nghệ Trác nhún vào đó chiếc khăn mỏng lau vào hai tay ngực, và chân.

Lau xong Nghệ Trác lại ngồi ở mép giường nói chuyện với chị:

-Chị không nhớ em sao? Không định tỉnh dậy ôm em hả?

-...

-Em nhớ chị đến phát điên rồi này, ngày nào cũng nói chuyện một mình như con dở hơi.

-.....

-Chị có chịu tĩnh dậy chưa?

-....

Đáp lại nhưng câu hỏi ấy chỉ là một sự im lặng đến đau lòng, em gục trán lên tay chị khóc nghẹn.

- Em đã biết lỗi rồi mà...sao chị còn chưa chịu tỉnh dậy hả?

Khóc đến sưng húp cả mắt một tuần nay ngày nào em cũng khóc vì nhớ chị, em muốn nghe chị đáp lại lời xin lỗi từ em dù là cái gật đầu cũng được.

-Um.. – Tiếng Lợi rên khẽ.

Nghệ Trác ngẩn mặt dậy sau khi nghe tiếng rên ấy, em chạy ra khỏi phòng gọi bác sĩ đến.

-Bệnh nhân đang dần có dấu hiệu tĩnh lại, người nhà cứ tâm sự và nói chuyện với bệnh nhân để đẩy nhanh tiến trình. – Bác sĩ banh hai mắt Chi Lợi rội đèn vào kiểm tra rồi xoay sang nói.

- Cảm ơn bác sĩ.

Em vui đến nổi muốn hét lên, cuối cùng chị ấy cũng chịu tĩnh. Nghệ Trác ngồi xuống nắm lấy tay chị đặt sát vào má:

-Mau tĩnh lại nha chị, em chờ chị.

2 tháng sau~~~

-Há miệng ra, aaa..ùm, giỏi quá. – Nghệ Trác cười tươi rối ngồi cạnh ân cần đúc từng muỗng cháo cho chị

Chi Lợi thì cứ như em bé ngồi trên giường còn đung đưa hai chân.

Cô tĩnh dậy từ hai tuần trước giờ cơ thể cũng khỏe nhiều rồi có thể tự ăn nhưng Nghệ Trác lại không cho cứ muốn muốn đúc cô như em bé.

*** Cạch..

Tiếng cửa vang lên bước vào là Trí Mẫn, Mẫn Đình, Quân và cả Phi nữa tất cả đều mặc trên người đồng phục cảnh sát còn mang theo hoa trái cây đủ thứ.

[Ver] Ningselle/Jiminjeong - Bến TàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ