Chương 10

30 3 0
                                    

-Con Mẫn đi đâu cả đêm không về hả Lợi, nó không nói gì với ngoại hết trơn hết trội. Làm ngoài chờ đó cả đêm không ngủ được.

Ngoại lo lắng sốt vó hỏi Lợi khi cô vừa mới bước sụp vào nhà. Có việc nên cô đi ngang đây sẵn ghé thăm ngoại luôn. Nghe hỏi cô cũng có chút bất ngờ, Trí Mẫn nó đi đâu cả đêm không về vậy ta. Nó còn không thèm nói với ngoại nữa.

Nhớ mại mại được gì đó Chi Lợi cười trừ nắm lấy tay ngoại vỗ vỗ:

-Tối qua nó nói với con là có việc nên không về được. Định sang nói ngoại nhưng con có việc đi gấp quá nên quên mất. Làm ngoại lo lắng rồi.

Nghe Lợi nói thế bà cũng an tâm, vuốt ngực thở phào:

-Không sao thì tốt rồi, sợ nó có chuyện gì nên ngoại lo vậy thôi.

-Dạ, mà ngoại ăn uống gì chưa?

-Chưa, sáng giờ cứ ngồi ở nhà trầu trực đợi con Mẫn nên chưa có đi chợ được. Con ở đây đợi đi, ngoại đi vòng ra chợ mua đồ về nấu con ăn luôn.

Ngoại nhóm người dậy định đi nhưng Lợi đã lên tiếng ngăn bà lại:

-Dạ thôi ngoại ngồi đó đi, con đi chợ cho. – Lợi đỡ tay ngoại để bà ngồi lại xuống ghế.

-Được hông đó cô? – Bà hoài nghi nheo mắt hỏi.

-Dạ được mà, ngoại hông tin con hả?

Chi Lợi bĩu môi làm nũng khi ngoại lại hông tin tưởng cô. Thấy Lợi nó làm nũng bà chỉ biết lắc đầu cười trừ. Ngoài chuyện nó không nghe lời bà đi kiếm việc khác thì nó cũng ngoan lắm.

Chi Lợi cười híp mắt rồi đi vòng ra trước nhà. Chợ đi ra tới đầu hẻm qua lộ là tới chứ đâu xa xôi. Đi lai rai một hồi cũng tới đầu hẻm Chi Lợi dừng chân lại nhìn vào quán nước vẫn còn đóng chặt cửa ở đầu hẻm. Bình thường thấy mở cửa cũng sớm lắm mà, nay trưa trời trưa trật rồi sao còn chưa mở cửa.

Nghĩ ngợi gì đó Chi Lợi lại cười tủm tỉm lắc đầu. Chắc tối qua tăng ca nên nay mở quán trễ chứ gì.

....

Trí Mẫn lò mò tỉnh dậy sau một đêm thức trắng, cơ thể trần chuồn chỉ có mền mỏng đắp ngang ngực. Cô thở hắt nheo mắt, tay thì mò mẫm sang bên cạnh tìm kiếm. Nhưng chả có gì ngoài khoảng giường và gối trống lỏng.

Cô tự lưng vào thành giường vuốt mặt vài cái, với tay thu thết quần áo đi thẳng vào nhà tắm. Mẫn Đình đi đâu vậy ta?

Tắm rửa xong cô đi khắp nhà tìm kiếm nhưng tìm mãi chả thấy Mẫn Đình đâu hết. Ra trước nhà quán vẫn chưa mở. Trí Mẫn dẫn con Wave từ trong nhà ra sân. Tối qua chắc Mẫn Đình dẫn vào dùm cô, nếu bỏ ngoài đường chắc bọn nó rả xe cô ra bán ve chai mất.

Dẫn xe ra đến khỏi sân Trí Mẫn xoay người lại khóa cửa rào. Vừa leo lên xe đạp máy định chạy đi thì nghe thấy tiếng Chi Lợi sau lưng:

-Ê!! Tối qua làm việc dữ lắm sao? Không thèm về nhà, để ngoại chờ mày đến không ăn không ngủ kia kìa. – Chi Lợi từ bên kia đường đi qua trên tay còn là đỗ đạt lỉnh kỉnh.

[Ver] Ningselle/Jiminjeong - Bến TàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ