Chương 21

34 1 0
                                    

Đã 3 ngày trôi qua, Chi Lợi vẫn thế nó cứ nóc rượu sáng đêm. Còn uống mãi không ngưng ấy cứ uống quài được quài. Say tình còn hơn say rượu chính là Chi Lợi.

-Chị, để chị Lợi uống quài vậy sao được. Lòng gan ở trỏng nó kêu cứu rền rang kìa.

Mẫn Đình nằm trên ngực Trí Mẫn thỏ thẻ nói. Thấy Chi Lợi nhậu nhẹt nhiều thế cũng không tốt mà ngăn lại không được.

Trí Mẫn nhắm chặt mặt, gương mặt mệt mỏi thấy rõ:

-Chị biết sao được bây giờ, chị nhậu với nó 3 ngày ba 3 đêm rồi có cại miệng nó ra nó cũng không chịu nói nửa lời. Cứ tưởng nhậu say xong nó sẽ nói hết ai ngờ nó không chịu nói còn lì lợm hơn lúc tỉnh nữa. Uống rượu mấy ngày liên tục giờ bụng chị cứ lềnh bềnh ốc ách khó chịu muốn chết.

Trí Mẫn than vãn, 3 ngày mà cô cứ tưởng là 3 năm. Uống chỉ bằng phân nửa của Lợi mà còn cỡ này nếu uống như nó chắc cô chết luôn chứ sống sao nổi.

Mẫn Đình thở dài xoa xoa cái bụng no nóc của Trí Mẫn. Mấy nay cũng không ngủ nghê gì hết còn giấu ngoại chuyện của Chi Lợi nếu để ngoại biết chắc ngoại chết chứ sống gì nổi.

Gọi điện cho Nghệ Trác thì toàn thuê bao không biết Nghệ Trác có chuyện gì không nữa. Hai ba chuyện cùng một lúc mệt muốn điên cả đầu.

Chi Lợi cứ như bị con ma men nhập uống từ chai này đến chai khác mà không biết say. Hai mắt thục vào trong sâu hắm, người ốm nhôm gò má cũng hóp chặt lại. Đương chìm đắm trong men rượu Chi Lợi bị tiếng ting của điện ngắt ngang.

Một tin nhắn được gửi đến từ số lạ

-Mã 161 – 031, Trung úy...

Tin nhắn chỉ ngắn gọn như vậy. Chi Lợi nhìn vào dãy số đó thì nheo mày, lại một suy nghĩ khác xẹt qua đầu cô. Lẽ nào...

.....

-Em định ở lì nhà anh quài sao?

Quân khó chịu nhìn Nghệ Trác, hơn cả tuần nay nó cứ ở nhà rồi nằm dài ườn ra đó lười biếng còn bắt anh phục vụ nó như con ô sin chính hiệu.

Nghệ Trác đương ăn tô mì thì bị Quân đuổi kéo, em lên tiếng khó chịu:

-Biết rồi thưa ông anh, ăn xong em đi ngay.

-Vậy còn nghe được.

Quân đi ngang đẩy đầu Nghệ Trác một cái xém là úp mặt vào tô mì, lúc đi còn căn dặn cô kỹ càng:

-Ăn xong nhớ dọn dẹp sạch sẽ. Có gì thì gọi báo anh.

-Ừm đi dùm cái đang ăn ngon!!

Đúng là anh em ruột thừa mà, nói chuyện với nhau không quá ba câu tự tế. Ăn uống rửa dẹp xong Nghệ Trác lấy túi đi về nhà, là nhà cô mướn của dì 6 chứ đâu.

Bắt xe ôm về tới cửa nhà Nghệ Trác leo xuống  trả tiền xong lục lội chìa khóa trong túi. Cổ mở cửa đẩy vào lúc đóng lại cũng có chút chằng chừ nhìn qua phía nhà đối diện, nhưng rất nhanh cũng đóng sập cửa lại.

Cánh cửa vừa đóng Chi Lợi từ nhà bước ra, nhưng miệng lại chẳng thể thốn lên lời nào. Chi Lợi đứng ngây đơ ra đó không dám gọi cũng không dám bước qua kia nói với người ta.

[Ver] Ningselle/Jiminjeong - Bến TàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ