Chương 14

32 1 0
                                    

Vui chơi ăn uống đến gần trưa mới về lại nhà. Mẫn Đình với Nghệ Trác rủ ngoại  đi chợ mua đồ chỉ còn có Trí Mẫn và Chi Lợi ở nhà. Hai người ngồi ở bàn nhâm nhi uống trà nghe nhạc tết.

Chi Lợi sực nhớ ra chuyện gì đó liền lên tiếng hỏi:

-Ê Mẫn, sáng kêu mày chạy đi mua trái cây chưng tết mày mua chưa?

-Mua rồi. -  Trí Mẫn để lại tách trà lên bàn đáp.

-Mày mua cái gì? – Vừa hỏi Chi Lợi vừa nhìn lên bàn thờ.

-Thì cầu, bom, dú, dừa, đủ, xài (xoài).

Trí Mẫn đáp một cách thản nhiên, ra kêu bà ngoài chợ bả lựa cho mớ trái cây chưng tết thì bà lựa cho cô mấy trái đó. Chi Lợi phun luôn ngụm trà trong họng khi nghe, tết mà nó chưng cái gì vậy trời.

-Hay ha, biết lựa trái ghê.

Hai người nói qua lại một hồi thì ba người kia cũng về ngoại đi chính giữa còn Mẫn Đình và Nghệ Trác đi hai bên. Thấy họ vè Trí Mẫn với Chi Lợi cũng chạy ra xách đồ vào phụ.

Nghệ Trác ngồi vào ghế rít giọng;

-Chợ 30 tết đúng là đông dễ sợ, đi bộ còn không muốn lọt.

-Chợ Sài Gòn mà, vậy là ít rồi đó.

Mẫn Đình cười cười lên tiếng. Hai người soạn mớ đồ đạt vừa mua lúc nảy ra.

-Chị đem lên bàn thờ cúng đi. – Mẫn Đình lấy ra đoàn bánh tét đưa cô.

Chi Lợi và Trí Mẫn nhìn nhau rồi cười gượng gạo.

-Cầu, bom, tét, dú, dừa, đủ, xài hả? – Chi Lợi vừa cười vừa hỏi?

Nghệ Trác Mẫn Đình bốn mắt nhìn nhau khi không hiểu hai người kia đang nói gì hết. Tết mà chưng cái gì độc lạ không dị chời. Ngẫm nghĩ nghĩ một hồi Trí Mẫn lên tiếng:

-Bỏ xài ra đi, cầu, bom, dừa, tét, dú, hết xài.

-Bị khùng hả mậy!! – Chi Lợi chồm tới tát vào đầu Trí Mẫn cái bóp.

-Ủa hai chị đang nói gì dạ? Em có mua bông bưng tết nữa nè. – Nói một cách hồn nhiên.

Nói xong Nghệ Trác lôi ra một bó hoa bự em với Mẫn Đình mua lúc nảy. Trí Mẫn lắc đầu ngao ngán vì hết biết đường cứu chửa ca chưng đồ hết này.

-Thôi cắt ra đi cắm vào bình rồi mang lên chưng luôn. Cầu, bom, tét, dú thành bông.

Nói xong Trí Mẫn cười cười đứng dậy ra võng trước cửa nằm. Mẫn Đình Nghệ Trác thì mang đồ ra sau bếp chuẩn bị nấu nướng cũng trưa trời trưa trật rồi.

Chi Lợi cũng không làm gì nên đi ra trước nhà dựa cột hút thuốc. Vừa thấy  Chi Lợi bước ra Trí Mẫn đã nhăn mặt vì mùi thuốc khó chịu.

-Mày bớt hút thuốc lại dùm tao cái đi Lợi, tối ngày cứ phà phà khói nhìn y chang cái lư hương. Chắc nữa để Nghệ Trác trị mày chứ ai mà trị nổi.

-Không hút được tức hay dì? – Chi Lợi vẫn giữ nguyên tư thế lên tiếng ghẹo.

Trí Mẫn chề môi đưa một chân xuống đất đung dưa:

[Ver] Ningselle/Jiminjeong - Bến TàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ