Chương 23

20 1 0
                                    

-Làm hòa rồi sao?

Trí Mẫn dựa tủ trêu ghẹo khi nhìn thấy Nghệ Trác và Chi Lợi tay trong tay đi vào quán. Chi Lợi cười nhẹ giật đầu. Đúng là có tình yêu con người ta tươi hơn hẳng hé. Hai người ngồi vào ghế đợi chè, quán hổm giờ có mình Trí Mẫn với Mẫn Đình vừa chạy qua chè vừa chạy qua bán nước, mệt muốn le lưỡi.

-Chị có chút chuyện muốn bắt đền em đó Trác.

Trí Mẫn để hai ly chè trước mặt rồi kéo ghế ngồi xuống.  Nghệ Trác khó hiểu nheo nheo mắt hỏi lại:

-Là chuyện gì vậy chị?

Chi Lợi ra hiệu cho Trí Mẫn im lặng nhưng cô lại vờ như không biết gằn giọng nói:

-Thì ghệ em đó, lúc hai người giận nhau nó nhậu ngày nhậu đêm không ăn không ngủ, chị với Mẫn Đình phải canh nó như em bé sợ nó nghĩ gì bậy bạ. Chị vì nó nhậu ba ngày ba đêm giờ em nhìn chị xem, cái bụng như ông địa nè. Lâu rồi giờ nhắc đến rượu chị vẫn sợ.

Trí Mẫn kể lại một núi tội Chi Lợi gây ra cho cô và Mẫn Đình lúc Nghệ Trác không có ở đây. Nhiêu đó mới sơ sơ thôi nếu kể chi tiết chắc tới mùa quýt năm sau mới hết.

Nghệ Trác liếc ngang liếc dọc:

-Hay quá he!! Nhậu nữa!! Bữa nào rảnh mua mồi em nhậu với chị!

-T..thôi thôi chị hết muốn nhậu rồi.

Chi Lợi sợ toát mồ hôi lạnh lắc đầu liên tục, nhậu với Nghệ Trác chắc là ngày tàn của cô quá. Đúng là chỉ có Nghệ Trác mới trị nổi Chi Lợi. Thấy Chi Lợi nó sợ Trí Mẫn lại nổi hứng muốn ghẹo tiếp.

-À mà còn nữa, Lợi nó hút....

-Nè Trí Mẫn ăn đi!! Chè ngon đúng hông?

Chưa nói hết câu Chi Lợi đã thồn muỗng chè chà bá đầy ụm vào họng Trí Mẫn khiến cô không thể nói thêm được gì hết. Chi Lợi nhăn mặt nháy mắt ra hiệu Trí Mẫn mới chịu im lặng ăn muỗng chè trọng họng.

Nói cô hút thuốc chắc Nghệ Trác đập cái gạt tàn lên đầu cô luôn quá.

Nghệ Trác khó hiểu nhìn hai người họ. Cái gì mà nháy mắt nhăn mặt như bị trúng phong dậy trời.

-Hút cái gì chị?

-Hút...hút..bồn cầu, ờ nó đi hút bồn cầu.

Trí Mẫn cười hề hề, kiếm được cái lí do cũng hợp lí phếch chứ nhờ. Chi Lợi bất lực cầm ly chè lên múc đá nhai rạo rạo. Có đứa bạn xứng đáng thiệt chớ, nhưng mà né cái hút thuốc ra là được rồi.

Nghệ Trác nhìn hai con người kia thì khó hiểu, chắc kiếp trước cô với Mẫn Đình mắc nợ hay làm điều gì đó sai trái nên kiếp này mới vớ phải hai con người này.

Đang ngồi yên lặng Nghệ Trác đột nhiên hốt hoảng mò mẫm vào hai túi quần:

-Ủa chị, chị có cầm điện thoại em hông?

Chi Lợi lắc đầu đáp:

-Chị không, lúc sáng em nói để em cầm mà. Coi có trong túi quần bên kia hông?

-Em kiếm rồi không có, chị đưa điện thoại chị em mượn gọi đi. – Nghệ Trác xòe tay trước mặt chị.

Chi Lợi có chút lấp lững không dám đưa nhưng rồi cũng rút điện thoại ra, vừa cầm lên chưa làm gì hết Nghệ Trác đã nhợn ói bịt chặt miệng chạy cái vèo vào nhà vệ sinh khiến Chi Lợi và Trí Mẫn cũng lo lắng nhìn đuổi theo.

[Ver] Ningselle/Jiminjeong - Bến TàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ