Chương 6

23 3 0
                                    

- Tiền công tuần này của tui là 5 chai.

Trí Mẫn xè tay nhịp dò nhìn Mẫn Đình. Mẫn Đình nhíu mày dọn mỏ chuẩn bị chửi thì nhớ lại cả tuần nay người ta bỏ làm ở đây chăm mình còn dọn dẹp nhà cửa bán dùm quán nên thôi.

Mẫn Đình cầm tiền dúi vào tay Trí Mẫn:

- Nè, ăn lời cắt cổ.

- Ừ lời lắm, làm muốn quên thở được có nhiêu đây. Nhanh nhanh lên tôi con đi làm nữa.

- Biết rồi.

Trí Mẫn leo lên xe đạp máy hối thúc. Nay  đến tái khám chở nốt cuốc hôm nay mới được ăn trọn 5 chai đó chứ có sung sướng gì đâu. Mẫn Đình leo lên xe còn vòng tay qua ôm hờ eo cô, Trí Mẫn không bận tâm gì mấy rồ ga chạy đi.

Mới vừa ra khỏi đầu đường mấy thằng cô hồn sống chạy ào qua tạt đầu xe cô, Trí Mẫn thắng gấp lớn miệng chửi nó:

- Chạy kiếm ông nội mày hay dì chạy dữ ạ!? Thứ quỷ yêu gì đâu không à.

Chửi xong bọn nó Trí Mẫn mới cảm thấy là lạ. Nguyên cái dự trái cây dính chặt sao lưng cô, dù có hơi ngại nhưng cô vẫn lên tiếng:

- Ngồi xích ra sau xíu coi, tui sắp lọt xuống baga rồi nè.

- Ờ ờ..

Mẫn Đình cũng ngại đến chín cả mặt chống tay vào yên nhích nhích ra chút. Trí Mẫn không nói gì thêm rồ ga rời đi.

Đến bệnh viện Mẫn Đình ngồi ở băng ghế ngoài chờ, Trí Mẫn thì chạy đi mua nước dùm. Đang ngồi đó nhìn vào điện thoại thì một bà chị ngồi cạnh lên tiếng bắt chuyện:

- Chồng em đâu sao thấy ngồi có mình vậy?

- Dạ?

Bị hỏi mấy câu lạ lùng Mẫn Đình ngỡ ngàng hỏi lại:

- Chồng..chồng gì chị?

Nghe Mẫn Đình nói thế bà chị ấy hai mắt mở to vỗ đùi cô:

- Đi khám thai mà chồng hông dẫn đi hả?

Lúc nảy Mẫn Đình mới ngẩn mặt lên nhìn cái bảng trước phòng. Đây là phòng siêu âm thai mà, trời ơi biết chui đi đâu trốn đây.

Đang nhắm mắt bịt tai thì Trí Mẫn đi đến đưa nước cho cô:

- Nước nè, uống đi.

Vừa thấy Trí Mẫn bà chị kia liền cười xã giao nói:

- Chồng em đó hả? Đẹp trai dữ he.

- Dạ chị cứ ở đây chờ khám đi em xin phép đi trước.

Mẫn Đình đứng bật dậy kéo tay Trí Mẫn đi làm cô cũng ngơ ngơ đi theo. Nảy bà chị kia nói cái gì mà chồng rồi đẹp trai gì dậy, cô chả hiểu gì hết.

Đi khỏi dãy phòng đó Mẫn Đình thở phào tựa lưng vào tường. Ở hiền mà sao toàn gặp phiền không dị trời, Trí Mẫn gãi gãi đầu hỏi lại:

- Nảy bà chị đó nói gì mà chồng rồi đẹp trai. Ai chồng? Ai đẹp trai?

- Hỏi làm gì? Nhiều chuyện!!

Không trả lời thì thôi mắc gì nạt người ta. Nạt Trí Mẫn một cái Mẫn Đình cũng nhắc nhắc chân đi từ từ về hướng phòng khám. Nảy đang đi tự nhiên khát nước không đi nổi muốn ngồi nghỉ ngơi, ai dè ngồi trúng ngay chỗ hiểm bị hỏi một câu xịt keo luôn.

[Ver] Ningselle/Jiminjeong - Bến TàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ