Chương 13

29 1 0
                                    

Mới đó mà tới Tết rồi. Nay còn là 30 tết nữa chứ, giờ đi đâu cũng nghe xuân xuân ơi xuân đã về nhức hết cả đầu.

Thường thường tết thì có mấy trò chơi dân gian như đánh bài, đá gà, tài xỉu, loto, bầu cua.... Trò chơi dân gian, ai ăn gian thì thắng nhiều vậy thôi.

- Dô dô..mại dô mại dô..lựa giấy dò đi quý dị ơi...

Trang ôm bọc vải la làng lên. Giờ nguyên xóm đang kéo lại nhà bà 6 Loan, tại nhà bà có cái sân bự chảng lại cuối xóm, vắng hoe ít người muốn chơi trò gì thì chơi.

Chi Lợi, Nghệ Trác, Mẫn Đình thì mỗi người bưng hai dĩa trái cây bánh mứt từ nhà dì Loan ra. Nay dì đãi nhiều món lắm.

Tay đang bận nên Chi Lợi dùng chân đá vào đít Trí Mẫn một cái rõ đau luôn:

- Ê mậy!! Chưa gì trơn lên đồng rồi hả.

Thấy Trí Mẫn vừa ôm bọc lô tô vừa nhắm mắt nhún nhảy như lên đồng, Chi Lợi đá nó chọc quê. Trí Mẫn bị đá thì đau đến cọc chà chà vào đít hét lại:

- Đau mậy!!

- Thôi thôi ngồi xuống chơi đi mấy đứa. – Dì Loan bưng thêm hai dĩa mấy ra trước để lên tấm chiếu trải giữa sân.

Tết thì nghĩ làm chớ, phải ăn phải chơi mới gọi là tết. Cả đám ngồi xuống mỗi người lấy một tấm giấy dò. Mẫn Đình ngồi cạnh Trí Mẫn, Chi Lợi thì ngồi cạnh Nghệ Trác. Có cả Phi nữa, Trang là cháu dì Loan ngồi cạnh Phi.

- Rồi rồi tui kêu nhe bà con. – Trí Mẫn cho tay vào bọc xóc xóc mấy con cờ.

Trí Mẫn xóc quài mà không thấy kêu làm Chi Lợi bực bội lên tiếng:

- Lẹ lẹ đi xóc quài!!

- Từ từ mậy, làm dậy mới hấp dẫn.

- Hấp dẫn cái đầu mày!! Hồi tao nóng tao quánh mày luôn đó.

- Thôi thôi cho dì 6 xin đi con, tụi bây sao mà ngộ quá gặp nhau là gây nhau miết, cứ như chó với mèo vậy đó.

Dì 6 lên tiếng can khi thấy Chi Lợi với Trí Mẫn cứ cãi nhau miết. Mà nói cãi cãi vậy thôi chứ tụi nó chơi thân nhau dữ lắm, có thân mới có cãi. Vậy đó chứ vắng là buồn liền.

Trí Mẫn bóc ra con cờ đầu tiên, hừm hừm lấy giọng:

- Số gì ra, số gì ra cờ ra cờ ra con mấy con mấy gì ra. Hai con gà đá nhau, một con chảy máu một con thì nấu cháu con hai mươi sáu.

*** Haahaa..

Cả đám cười ồ lên vì cách kêu đọc lạ của Trí Mẫn. Ai cũng cười tới ngã ngửa quên đặt luôn số.

Mẫn Đình cười ngã nghiêng quánh vào bắp tay cô chang chát:

- Chị lấy đâu ra mấy câu kêu đó dậy.

Trí Mẫn nhướn nhướn mày đắc ý:

- Ghệ em mà lị, muốn hài có hài, muốn lãng mạn có lãng mạn. Nói chung là muốn gì có đó. – Nói xong còn hôn chụt vào má em một cái.

Mẫn Đình ngại đến đó mặt chỉ biết chụp lấy miết mức nhai nhép nhép cho đỡ ngại.

- Nè! Tới mày kêu đó. – Trí Mẫn thảy cái túi vải qua bên Chi Lợi.

[Ver] Ningselle/Jiminjeong - Bến TàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ