Chương 17

19 3 0
                                    

Đến bến tàu xử lí chút chuyện lay hoay cũng đến tối. Chi Lợi đứng trước bến một tay cho vào túi một tay rít điếu thuốc. Làng hơi tuồng ra từ mũi cứ như cái ngà voi bự kình.

Từ xa xa phía sông, một chiếc đèn pha lớn gọi thẳng vào nhóm người Chi Lợi. Nhận ra được đúng kí hiệu ra dấu tiếng còi lớn vang lên một chiếc tàu lớn được neo vào bến. Trên tàu có hơn chục thằng kéo xuống, bọn nó nhìn Chi Lợi rồi gật đầu.

- Lô hàng đến nơi an toàn như thõa thuận.

- Hợp tác vui vẻ. – Chi Lợi hếch mặt thì một vali tiền được đưa đến.

Nhận xong cả bọn nó cũng rời đi, ở lại chỉ thêm sự chú ý.

Chi Lợi ngước mặt lên nhìn bầu trời đen thui không trăng không sao. Giờ chắc cũng tầm 10 giờ hơn rồi chứ không ít.

- Ở lại coi kỹ, đừng để ai bén mảng lên tàu. Nếu có công an đến kiểm kê cứ kéo dài thời gian gọi chị tới.

- Dạ em biết rồi.

Căn dặn Phi xong Chi Lợi cũng leo lên xe rời đi. Vừa chạy ra khỏi bến một xíu thì nghe có tiếng ai đó rất quen thuộc gọi lớn tên cô.

Nghệ Trác vừa vãy tay vừa gọi:

- Chị..chị..em ở bên này.. – Nghệ Trác nghó nghiên rồi chạy sang bên đường.

Chi Lợi có chút bất ngờ khi thấy em ra ngoài giờ này. Qua được bên đường Nghệ Trác chống gói thở hồng hộc, kêu Chi Lợi muốn rát cả họng mà tới giờ chị ấy mới nghe.

Em đánh vào vai chị trách móc:

- Em kêu bị muốn chết mà chị hông nghe gì hết trơn, làm em đuổi theo mệt muốn chết.

Chi Lợi cười trừ:

- Chị bận suy nghĩ chút chuyện nên hông nghe thấy, với cả tiếng xe cũng lớn nữa nên chị không nghe thấy. Xin lỗi em nha. Mà em đi đâu ra đường giờ này, nguy hiểm lắm biết hông!?

Bị chị la Nghệ Trác liền bĩu môi xà vào lòng chị nũng nịu:

- Chị đi đâu mà lâu muốn chết tới tối hù mà hông chịu dề. Em gọi cả chục cuộc cũng không thèm bắt máy nữa, làm người ta lo muốn chết. Phải chạy đôn chạy đáo đi tìm chị nè.

Nghe nói mà thương Chi Lợi hôn chụt lên đỉnh đầu em một cái, do không để ý nên mới không bắt mấy.

- Thương dậy sao, để về chị thưởng nóng cho há? – Chi Lợi nhướn mày, vẻ mặt sở khanh vô cùng. Nhìn muốn tát cho một cái thấy sợ.

- Mà sao em biết chị ở đây mà kiếm?

- Em điện cho Phi, Phi nói chị ở bến tàu.

- À..à.. – Chi Lợi gật gù làm như hiểu.

Phi nó ở cạnh cô từ lúc đi đến tối, cô vẫn chưa thấy nó nhận một cuộc điện thoại nào hết. Chi Lợi không cười không nói cứ ôm lấy Nghệ Trác đang nũng nịu trong lòng, phải chăng cô không còn cảm thấy an toàn nữa.

- Thôi về đi em buồn ngủ lắm rồi.

Nghệ Trác leo lên yên xe sau vòng tay qua ôm siết eo chị áp má lên lưng nhắm hờ mắt. Chi Lợi có chút chạm chậm nhưng vẫn đề ga chạy, còn sợ Nghệ Trác ngủ quên nên một tay vòng ra sau giữ lấy người em một tay thì vặn nhẹ ga.

[Ver] Ningselle/Jiminjeong - Bến TàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ