- Aa...đau..đau..
- Cái này không phải trật không đâu, em nên tới bệnh viện kiểm tra thử đi. Anh chỉ sửa lại được khớp chứ bên trong ra sao anh không biết.
Mẫn Đình nhăn mặt hét rống lên khi khớp chân cô vừa được trả về vị trí cũ. Lúc đi tắm không may trượt ngã giờ vừa bị trẹo chân còn cả điện thoại bị ngâm trong thùng nước chưa vớt ra kia kìa.
Nói rồi anh ta cũng rời đi. Anh chỉ sửa trật khớp thôi chứ về xương bên trong thì phải đến bệnh viện chụp X quang cho bác sĩ chuẩn đoán mới biết được. Mẫn Đình thở hơi lên bấu lấy cái ghế gỗ đến rớm máu đầu ngón tay. Cảm giác này còn đau gắp mấy lần người yêu cũ cắm sừng nữa. Mẫn Đình lại ở một mình điện thoại thì hư. Haizz giờ biết làm sao đây.
Mồ hôi mồ kê gì ướt cả lưng lẫn trán. Nằm đó mãi cũng không phải là cách, Mẫn Đình cố gượng dậy lần lần theo vách ra trước cửa. Tối khuya rồi, điện thoại lại hư. Biết kiếm xe ôm ở đâu đây trời. Mà cũng ác, thường không cần thì thấy xe ôm đậu trước quán cô nhóc lúc cần chả thấy bóng ma nào hết.
Đi được ra tới cửa rào là cả một sự cố gắng. Mẫn Đình gục mặt vào rào thở mấy hơi thì nhận thấy có bóng ai đang nằm dài trên yên xe.
Cô nhỏ giọng yếu ớt gọi:
- Xe...ôm..
Nghe ai đó gọi Trí Mẫn hớn hở bật dậy đội nón bảo hiểm vào chạy đến. Tối tối cô hay kiếm vài cuốc xe ôm. Vừa vòng xe chạy tới Trí Mẫn liền nhăn mặt:
- Là bà chị sao?
Thấy giọng quen quen Mẫn Đình ngước gương mặt đau đớn lên thì chưng hửng:
- À..là con nhỏ giao đá chứ gì!!!
- Ừ, tui đó thì sao?
Mẫn Đình quên luôn cơn đau chống nạnh chẹp miệng:
- Thì tao quánh mày chứ sao!! Dục bao đá trước cửa không thèm bưng dô, còn dỡ thói đó với khách có ngày mất mối giao đá chủ chửi mày thúi đầu.
- Xời, làm như tui giao đá có mình bà chị. Không có mối của bà chị tui giao mối khác.
- Mày...aa...
Quên dụ chân đau Mẫn Đình muốn nhóm tới trước túm áo Trí Mẫn nhưng cơn đau từ chân truyền lên khiến cô khụy xuống đó. Trí Mẫn bên này hoang mang, tự nhiên lại ngồi ra đó ôm chân la hét định làm dạ với ai.
Trí Mẫn áp úng khi thấy Mẫn Đình vẫn còn ngồi đó ôm rên rỉ. Nhìn không giống giả lắm:
- Nè..nè..đừng có ở đó ăn dạ nha. Bà chị làm dị người ta đi qua thấy tưởng tui ăn hiếp bà chị thì sao?
- Đau..đau...
Mẫn Đình rít giọng liên tục nhăn mặt nước mắt thì rơi lả chả. Trí Mẫn nhận ra đây không phải giả vờ liền ngồi thụm xuống kiểm trả.
- Đây tui coi coi.
Trí Mẫn gỡ tay Mẫn Đình ra xem. Cổ chân xưng to đỏ ửng tím ngắt, nhìn thấy Trí Mẫn còn đau thay. Mẫn Đình đau đến quên mất trời chăng kéo vai Trí Mẫn rồi gục luôn vào cổ cô khóc tức tưởi. Trí Mẫn cũng không biết làm sao chỉ đưa tay lên vuốt vuốt rồi vỗ lưng cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ver] Ningselle/Jiminjeong - Bến Tàu
Fiksi Penggemar"Cuộc sống tâm tối suốt ngày cũng chỉ chém chém giết giết, dựa vào mớ tiền đi đòi nợ thê mà sống. Sống mà chả biết ngày mai, chả biết sống vì điều gì" Author: MyPhm270611