Chương 18

32 2 0
                                    

Chi Lợi lờ mờ tĩnh dậy, cảm nhận được cơ thể đau nhức. Cô nhìn xung quanh căn phòng lạ lẫm một lượt, nhưng nhắc tay lên thì cảm nhận được có vật gì đó cứ chị tay cô lại.

Nghệ Trác ngồi dưới đất nằm gói đầu trên tay cô, lòng bàn tay cô ẩm ướt vì nước mắt nóng hỏi không ngừng rơi xuống từ khóe mắt của em. Cô chống tay còn lại xuống giường cố gượng dậy tự lưng ra sau. Ngắm nhìn Nghệ Trác với gương mặt mệt mỏi đôi mắt xưng húp còn lắm lem thứ nước đau khổ.

Nhớ đến chuyện tối qua và câu nói ẩn ý của thằng Minh khiến cô không thể thôi nghĩ. Nó nói vậy là ý gì, Nghệ Trác có đang giấu cô chuyện gì không?

Xua đi mớ suy nghĩ đó Chi Lợi thở dài rụt tay nhẹ nhàng lại bước xuống bế em đặt lên giường. Ngủ như thế cả đêm chắc mệt lắm. Nghệ Trác ngủ mê đến nổi Chi Lợi có sửa dáng nào cũng chịu được, cô nhẹ nhàng hôn lên trán em rồi đi vào nhà tắm.

Nhìn vào tấm gương, cô thấy mí mắt khóe miệng điều được dán băng cá nhân kỹ càng. Chắc Nghệ Trác đã dán cho cô đêm qua, không do dự Chi Lợi đưa tay lên một phát tháo hai miếng dán quăng sang một bên. Một vết tét còn ẩm ướt máu trên khóe mắt, khóe miệng thì xưng to tím ngắt.

*** Cạch..

Tiếng cửa mở ra khiến Nghệ Trác giật mình tĩnh giấc, lờ mờ thấy chị không cần biết là thật hay mơ Nghệ Trác tức tốc chạy đến bổ nhào vào người chị hai tay ôm lấy cô khóc nức lên:

- Chị..chị tĩnh rồi..em cứ tưởng..chị..

Chi Lợi cũng giật mình sau cái ôm mạnh đó, cô vuốt vuốt lưng em trấn an:

- Không..sao rồi..chị ở đây...

Cứ ôm siết mãi không buông, càng dỗ thì Nghệ Trác khóc càng lớn, cô vịnh hai vai em ra rồi lau nước mắt lem luốt trên mặt. Đôi mắt xưng húp đỏ ửng làm tim Chi Lợi như co thắt lại. Tối qua Nghệ Trác đã khóc vì cô cả đêm, nghe tiếng thút thít nhưng cơ thể kiệt sức ngay cả mở mắt cô cũng chẳng thể làm được.

- Thôi nín đi, chị không sao. Nhưng mà em có sao không đó? – Chi Lợi lo lắng xoay người Nghệ Trác qua lại hỏi.

- Em không sao... – Vừa khóc vừa lắc đầu đáp.

- Không sao thì tốt rồi..nhưng mà đây là đâu hả em?

Thấy chỗ lạ Chi Lợi nhìn dáo dát vài vòng hỏi.

- Dạ là nhà của chị Mẫn với chị Mẫn Đình. Tối qua là hai chỉ phụ em mang chị sao nhà.

....

** Tối qua...

- Chị ra coi trước có chuyện gì mà ồn ào quá dạ, nửa đêm nửa hôm rồi còn la um sùm không có ai ngủ nghê hay gì!!

Đang nằm trong lòng Trí Mẫn thêu thêu ngủ một tiếng rầm rất lớn vang lên còn có tiếng la hét làm Thái Anh quạo đến nổi chửi đổng mặc dù mắt vẫn còn nhắm ghiền. Trí Mẫn cũng khó chịu chứ có vui sướng gì đâu, đang ngủ ngon tự nhiên bị dựng đầu dậy à.

Trí Mẫn đầu tóc bù xù mở cửa ra khỏi phòng, xọt đôi dép ra trước nhà.

- Lợi..Lợi..chị có nghe em nói hông Lợi..

[Ver] Ningselle/Jiminjeong - Bến TàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ