TẤT CẢ ĐỀU LÀ HƯ CẤU
*********Đêm tối tĩnh mịch, một cô gái lê tấm thân mệt mỏi trở về sau một ngày làm việc. Như thường lệ cô không bật đèn, căn phòng hoàn toàn chìm vào bóng tối. Cô thả mình tự do lên chiếc giường thân quen, cô để bản thân chìm vào bóng tối vì như vậy cô mới cảm thấy được sự an toàn. Vì mệt mỏi nên cô đã ngủ thiếp đi
------
Dinh thự gia tộc Kornnaphat- Thưa tiểu thư, tôi mang cơm lên cho người
Tiếng của một người phụ nữ đứng tuổi vang lên. Cánh cửa từ từ mở ra, một cô gái với khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn bước ra tươi cười nhận lấy
- Cảm ơn dì Ona
Dì Ona là người quản gia của dinh thự, bà cũng là người chăm sóc cho Orm từ khi còn nhỏ, bà luôn cưng chiều và hiểu tính Orm nhất
- Tiểu thư, cô đừng sống trong bóng tối như vậy nữa. Thật sự không tốt đâu, cô đã như vậy 5 năm rồi
Dì Ona nhìn vào phòng của Orm chỉ có bóng tối khiến bà cảm thấy rất đau lòng, đứa trẻ hoạt bát vui vẻ ngày trước của bà nay lại thu mình lại. Cô chỉ đi học, đi làm rồi trở về. Cô không còn đi chơi cùng bạn bè như ngày trước nữa ngay cả người bạn thân thuở nhỏ là Kwang cô cũng ít gặp gỡ.
- Không sao đâu ạ
Orm cười nói. Dì Ona cảm thấy bất lực với đứa trẻ này, bà bước đến bật đèn và kéo rèm cửa ra
- Được rồi, con ăn đi dì xuống nhà dọn dẹp. Nhớ ăn cho hết không được bỏ như trước nữa, con đã ốm đi rất nhiều rồi đó
Dì Ona đau lòng nhìn Orm, cô đã ốm đi rất nhiều. Vì không muốn khiến người cô yêu thương đau lòng nên Orm miễn cưỡng gật đầu
Dì Ona hoàn toàn tin tưởng nên bà đi xuống nhà, Orm nhìn những đĩa thức ăn trên bàn mà bất lực. Cô miễn cưỡng bước đến ngồi ăn, đã 5 năm rồi cô chỉ ăn một mình không ăn cùng gia đình. Cô ăn chỉ vài đũa đã thật sự no không thể ăn thêm nhưng vì đã hứa với dì Ona nên cô đành tiếp tục ăn
- Nếu như có P'Lingling ở đây, chị ấy sẽ bồi cho mình ăn
Nghĩ đến Lingling, tim Orm đau thắt lại nước mắt vô thức rơi.
- P'Lingling, Orm rất nhớ chị...
-------
Ở trong căn phòng tối đó, một cô gái đang chìm vào giấc ngủ- Lingling Kwong...em yêu chị
- Chị cũng yêu em
- Lingling Kwong, chị thật tàn nhẫn. Tại sao lại đối xử với em như vậy...
- N'Orm đừng khóc...đừng khóc mà
Nhìn người con gái cô yêu khóc đến thương tâm khiến trái tim cô như hàng ngàn mũi dao đâm vào, thật sự rất đau. Nhưng vì tốt cho cô, không muốn bó buộc cô vào mình nên Lingling đành nhẫn tâm. Cô muốn Orm buông bỏ mình, Orm là tiểu thư của một gia tộc danh giá và cô chỉ mới 20 tuổi. Cô còn rất trẻ và còn rất nhiều cơ hội để phát triển, gặp được nhiều người tốt hơn Ling.
- N'Orm, em làm gì vậy. Mau bỏ dao xuống đi...
Lingling hốt hoảng la lên
- P'lingling, đừng bỏ em được không
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạnh Phúc [LINGORM]
Fanfiction*Tất cả đều là giả do tui tưởng tượng ra, nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua* ----- LingLing Kwong x Orm Kornnaphat - 5 năm rồi, em thực sự không hiểu lý do vì sao chúng ta lại xa nhau - Lingling ah, chị nghĩ em có hạnh phúc khi chị rời xa - Môn đ...