Chap 19

1.1K 56 6
                                    

Lingling Kwong bị ôm bất ngờ không biết chuyện gì đang xảy ra, cô cố đẩy Orm ra nhưng càng đẩy Orm lại càng siết chặt cái ôm

- P'Lingling, Orm biết hết rồi. Orm đã biết tất cả mọi chuyện...

- Orm xin lỗi chị, xin lỗi chị, xin lỗi chị...

Orm nói trong tiếng nấc nghẹn ngào

-...

Cảm xúc trong lòng bỗng trở nên hỗn loạn, cô có thể đoán được em có lẽ đã biết sự thật 5 năm về trước

- Lingling Kwong, là em có lỗi với chị. Tình yêu của em đã làm hại đến chị và liên lụy cả gia đình chị

Orm càng nói càng đau lòng, cô khóc rất nhiều, rất lâu, đôi tay ôm chặt lấy eo của Lingling. Lingling muốn đưa tay ôm lấy người con gái nhỏ đang khóc ấy, giây phút sắp chạm vào tấm lưng nhỏ đang run lên kia thì cô lại rút tay về. Ánh mắt đen láy trong khoảnh khắc như đã bị bóng tối che đi hoàn toàn. Đôi môi mấp máy, cổ họng nghẹn đắng, một từ cũng chẳng thể phát ra được

- P'Lingling, em sai rồi. Nếu như ngày đó em chấp nhận lấy Win thì chị Anna sẽ không...

- Chính em là người đã gây ra...

- Đủ rồi...!!!

Lingling triệt để không kìm được cảm xúc hét lên đau đớn, cô như bị rút hết sức lực ngã phịch xuống  nước mắt cũng theo đó rơi ra, Orm hốt hoảng quỳ xuống ôm chầm lấy cô nhưng đã bị Lingling dùng hết sức đấy ra

- Về đi...

Lingling nhắm mắt lại, để mặc nước mắt rơi ngày một nhiều hơn, đôi môi run rẩy cất tiếng

- Không... Orm không đi đâu cả

Orm nấc lên từng tiếng, cô lắc lắc đầu, một lần nữa ôm lấy Lingling. Mặc cho Lingling vùng vẫy Orm càng siết chặt cái ôm, cô cảm nhận được sự đau đớn lẫn bất lực của người con gái này. Trái tim cô đau đến nghẹt thở

Tan đứng chết lặng nhìn hai người con gái đang khóc đến tê tâm liệt phế, tầng tầng lớp lớp bi thương đang bao phủ lấy hai cô gái nhỏ nhắn ấy. Trái tim anh như vỡ nát ra, linh hồn cũng chẳng còn nguyên vẹn. Một bên là người em họ mà anh yêu thương nhất và một bên là người con gái anh từng yêu thầm, giờ phút này anh chẳng thể làm được gì. Bao nhiêu đau thương cứ thế dồn dập dày vò hai cô gái ấy chẳng ngừng, trong một đêm cả thể xác lẫn tâm hồn của cả hai đều bị dày vò đến không còn hình dạng.

- Đủ rồi...tôi nói mau về đi

Lingling một lần nữa đẩy Orm ra, cô loạng choạng đứng lên bước vào trong và khoá cửa lại mặc cho người ở ngoài đang gào khóc đập cửa

- P'Lingling... Lingling Kwong, mở cửa cho em đi. Em xin chị, mở cửa cho em đi

- P'Lingling...em cầu xin chị, mở cửa cho em đi...

Orm gào khóc trong tuyệt vọng, tay vẫn không ngừng đập cửa nhưng nhận lại chính là sự im lặng của Lingling Kwong. Cô không hay biết giờ đây, phía sau cánh cửa ấy cũng có một trái tim đang vỡ nát, một tâm hồn yếu ớt đang phải chiến đấu với chính những nỗi đau của bản thân. Ký ức năm đó dường như đã trở thành nỗi ám ảnh, nó đeo bám cô suốt cả cuộc đời. Người ta thường nói hồi ức chính là một vết thương kết vảy, bên ngoài nhìn có vẻ đã lành, không khơi gợi thì tuyệt nhiên không sao, thế nhưng khi đã đưa tay chạm đến thì chính là máu chảy đầm đìa. Trái tim của Lingling Kwong cũng chính là như thế, tưởng chừng như những hồi ức đau thương năm đó đã được chấp vá, thế nhưng giờ phút này khi vết thương một lần nữa được chạm vào và bị tháo gở. Thì chính là một lần nữa, máu chảy tuôn dòng. Cả thể xác lẫn tâm hồn đều đã chịu đủ sự dày vò.

Hạnh Phúc [LINGORM]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ