Chap 4

1.2K 62 1
                                    

Đêm đó Lingling không về nhà, cô chạy thẳng đến căn nhà ở ngoại ô. Cô lê tấm thân mệt mỏi vào nhà, đã 5 năm rồi cô mới quay trở lại đây

Vẫn là một màu đen quen thuộc, cô tựa đầu vào sofa nước mắt chảy dài. Trái tim cô nhức nhối, gặp lại người con gái cô yêu sau 5 năm, nhìn người con gái cô yêu khóc đến thương tâm khiến trái tim cô như vỡ vụn. Cô thật sự không muốn làm tổn thương Orm

Lingling đi ra bếp lấy một chai rượu vang đem ra, cô rót từng ly rượu đầy... những ký ức ngày trước lần lượt ùa về

....
5 năm trước

- P'Lingling chị xem, em đậu vào trường bác sĩ rồi

Orm vui vẻ đưa giấy báo trúng tuyển trước mặt Lingling, cười nói

- Chị biết N'Orm của chị giỏi mà

Ling cười tươi, cô nựng má Orm sau đó đặt lên đó một nụ hôn

- Pí Ling, cảm ơn chị. Cảm ơn chị đã ở bên em, ủng hộ em và đặt biệt là đã yêu em

Orm ôm lấy Lingling cười nói, cô rất vui khi có được Lingling trong đời. Cả hai nhìn nhau cười hạnh phúc, khoảng cách ngày được kéo gần hơn và hơi thở dần trở nên gấp gáp. Cả hai trao cho nhau một nụ hôn hạnh phúc

- Chị yêu em, N'Orm của chị

- Chị định thưởng cho em gì đây

- Em muốn gì chị cũng chiều

Lingling cười ôn nhu nói

- Em muốn chị...

Orm nghe vậy liền nở nụ cười ma mị, cô ghé sát tai Lingling nói. Giọng nói của N'Orm pha chút sự quyến rũ khiến Lingling Kwong cảm thấy toàn thân ngứa ngáy. Không nói không rằng cô bế N'Orm lên trở về phòng. Cả hai dính lấy nhau đến tận tối

- Chị xin lỗi, em có đau không!!!

Lingling nhìn những dấu vết trên thân thể mịn màng ấy cùng với dấu vết chứng tỏ Orm đã thuộc về cô, cô sợ bản thân quá mạnh tay khiến Orm đau. Cô đưa tay vuốt những sợi tóc bị vướng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy của Orm ân cần hỏi

- Em không sao, em cảm thấy rất hạnh phúc. Cuối cùng em đã thuộc về chị

Orm nằm trong lòng Lingling, đưa tay ôm lấy trọn vòng eo nhỏ nhắn của Lingling cười hạnh phúc nói

- Chị cũng rất hạnh phúc, chị yêu em nhiều lắm

Lingling đặt một nụ hôn lên trán orm, ôn nhu nói

- Em đã vất vả rồi, chúng ta cùng đi tắm rồi ngủ nha

Orm đỏ mặt chỉ gật đầu không đáp, Lingling đỡ cô ngồi dậy sau đó với tay lấy chiếc áo choàng mặc vào cho Orm và lấy mặc cho bản thân. Cô bước xuống giường định bước vào phòng tắm nhưng không thấy người kia nên quay đầu lại ngạc nhiên hỏi

- Em không đi sao??

- Pí Lingling...~~~

- Em sao vậy?

Hạnh Phúc [LINGORM]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ