- Lingling... Lingling đừng bỏ em đi mà
- P'Lingling Orm sai rồi...Orm biết sai rồi...Orm sẽ không làm cho chị buồn nữa...~~
- P'Lingling Orm xin lỗi...Orm xin lỗi...
Orm hai tay quờ quạng trong không trung miệng vẫn không ngừng gọi tên Lingling Kwong, không ngừng xin lỗi cô
Những hành động vừa rồi đều được Lingling ngồi trên giường chứng kiến tất cả, cô đã làm tổn thương người con gái cô yêu. Nhìn Orm đau khiến cô đau gấp bội lần, cô thật sự không muốn xa Orm nhưng cô không thể làm gì khác hơn. Có quá nhiều khúc mắc và người cô yêu vẫn còn rất trẻ, vẫn còn một tương lai tươi sáng ở phía trước. Cô không thể ích kỉ giữ Orm cho riêng mình
- Ying... giúp mình làm thủ tục xuất viện
Lingling lau đi những giọt nước mắt quay sang Ying nói
- Cái gì...!!!
Cả Ying và Tan đều tròn mắt kinh ngạc trước quyết định của Lingling Kwong
- Cậu biết mình đang nói gì không...cậu định bỏ Orm nữa sao...Cậu định làm tổn thương con bé nữa à!!!!
- Lingling Kwong...cậu tàn nhẫn thật đấy, con bé nó đã khổ sở như vậy, nó đã tự làm tổn thương chính bản thân mình cũng chỉ vì cậu đấy
- Trái tim của cậu làm bằng sắt đá hay sao vậy
Tan triệt để không kìm được cảm xúc bước đến trách mắng cô, nước mắt anh cũng rơi theo. Người con gái ấm áp anh từng yêu nay lại trở nên lạnh nhạt và vô tình như vậy
- Đủ rồi... Lingling cũng có nỗi khổ của riêng mình
Ying bức xúc nói nhưng đã bị Lingling nắm tay cản lại, cô lắc đầu ra hiệu
- Nỗi khổ gì chứ...do cậu ấy không đủ dũng khí, do cậu ấy sợ hãi...
- Lingling Kwong...đối với cậu chuyện môn đăng hộ đối quan trọng đến vậy sao, chỉ vì em ấy là người kế thừa của Sethratanapong nên cậu mới xa lánh em ấy sao...
- Không phải...
Lingling nhỏ giọng nói
- Nếu như không phải vậy là gì...lý do gì mà cậu lại đối xử tàn nhẫn với em ấy như vậy
- Tất cả là vì tai nạn năm đó...do ông anh đấy...tai nạn đó đã cướp đi sinh mạng của...
Ying thấy Lingling cứ im lặng nghe Tan chỉ trích thậm tệ mà không một lời phản kháng khiến cô đau lòng, không thể nhẫn nhịn được nữa liền quát lớn
- Tai nạn...tai nạn gì...??? Cô nói do ai...ông nội tôi sao...!!!
Tan đứng hình khi nghe Ying nói, tai anh như ù đi
- Đủ rồi...
Lingling như bùng nổ khi nghe Ying nói, cô hét lên
- Đủ rồi...làm ơn đừng nói nữa...
Lingling bật khóc
Cô gỡ hết những sợi dây đang ghim vào tay mình mặc cho Ying ngăn cản sau đó bước đến đưa tay chạm nhẹ vào má Orm, nở nụ cười trìu mến, ánh mắt chứa đầy tình cảm
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạnh Phúc [LINGORM]
Fanfiction*Tất cả đều là giả do tui tưởng tượng ra, nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua* ----- LingLing Kwong x Orm Kornnaphat - 5 năm rồi, em thực sự không hiểu lý do vì sao chúng ta lại xa nhau - Lingling ah, chị nghĩ em có hạnh phúc khi chị rời xa - Môn đ...