15 phút...30 phút trôi qua cánh cửa phòng cấp cứu ấy vẫn luôn đóng chặt. Ai nấy đều như ngồi trên đống lửa, ông Kornnaphat ôm chặt vợ mình liên tục trấn an. Trên khuôn mặt dì Ona lúc này chẳng còn chút huyết sắc, hai tay bà nắm chặt như đang cầu mong cho người phía bên trong kia sẽ được bình an. Tan sau khi hoàn thành công việc nghe tin liền chạy đến
- Lingling, em cũng ở đây
Lingling không trả lời chỉ gật đầu thay lời đáp. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, sự đau đớn, mệt mỏi đã in hằn rõ lên khuôn mặt của những người đang chờ đợi, họ không biết liệu sự chờ đợi của họ có hy vọng ha trở nên vô vọng, nhưng họ vẫn tin tưởng rằng đứa trẻ của họ bên trong sẽ mạnh mẽ vượt qua. Cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, Mae Koy cùng dì Ona đã lao nhanh đến liên tục kích động hỏi thăm tình hình của người bên trong
- Phu nhân xin hãy bình tĩnh, hiện tại Orm đã qua được cơn nguy kịch
Ying trấn an
- Rất may mọi người đã đưa Orm đến kịp, giờ đây em ấy đã giữ lại được tính mạng nhưng tình trạng lại không hề khả quan. Vết cắt rất mạnh và sâu khiến em ấy mất máu quá nhiều, cộng thêm những đả kích, sự dồn nén mà em ấy đã chịu đựng nên con sợ em ấy sẽ rất khó tỉnh lại
Nói xong Ying dời mắt nhìn sang người con gái đang hướng mắt về phía mình, Lingling vẫn luôn im lặng chăm chú lắng nghe
- Rất khó tỉnh lại là sao...tại sao lại khó tỉnh lại???
- Nói đúng hơn là em ấy không còn muốn tỉnh lại nữa, em ấy không muốn tiếp tục một cuộc sống đau khổ khi người em ấy muốn gặp lại không còn muốn gặp mình
Ying chậm rãi nói, ánh mắt vẫn hướng về phía Lingling Kwong. Những lời này cô như muốn nói cho một mình Lingling nghe
- Lingling... Lingling đợi đã...đợi đã...
Tan thấy Lingling bỏ đi liền chạy ngay đến nắm lấy tay cô
- Hãy ở lại được không...xin em, hãy ở lại với N'Orm... lúc này em ấy rất cần em
- Xin lỗi, nhưng tôi không thể...
Nói rồi Lingling lạnh lùng đẩy tay Tan ra sau đó rời đi. Ying thật sự không thể chịu được nữa lập tức chạy đến nắm lấy tay cô trở về phòng riêng của mình
- Mình biết cả hai đều tổn thương, đều có nỗi đau. Nhưng Lingling, mình đã nói với cậu bao nhiêu lần là Orm không có lỗi trong chuyện này, em ấy không xứng đáng phải chịu những tổn thương như vậy
- Mình khi đó thật sự muốn cho cậu vào bên trong phòng cấp cứu, muốn cho cậu tận mắt chứng kiến một đứa trẻ thân hình gầy gò xanh xao, khuôn mặt nhợt nhạt trắng bệch đeo lên mình một chiếc máy thở. Em ấy gạch tay đó, một vết cắt dài mạnh và rất sâu. Đó là dấu hiệu cho thấy Orm đã có ý định lựa chọn kết thúc dành cho bản thân mình. Nhưng may mắn thay gia đình của em ấy đã phát hiện và đưa vào cấp cứu kịp thời, nếu không thì cái mạng nhỏ kia sẽ thật sự kết thúc rồi. Cậu biết không, nhìn vào máy đo nhịp tim, từng hơi thở vô cùng yếu ớt có thể mất đi bất cứ lúc nào.
- Lingling Kwong, mọi chuyện thật sự đã đi quá xa rồi. Mình đã từng nói với cậu đừng để tình trạng của N'Orm kéo dài, sẽ rất tồi tệ
- Cậu hãy suy nghĩ kỹ lại đi...đến gặp em ấy dù chỉ một lần có được không
Ying nắm lấy tay Lingling nước mắt lưng tròng, cô thật sự đau lòng.
- Rồi em ấy cũng sẽ tỉnh lại thôi
- Cậu nghĩ đó là chuyện tốt không. Em ấy sẽ chấp nhận nỗi việc không có cậu bên đời không??
- Nếu em ấy làm được thì 5 năm qua em ấy đã không phải sống trong đau khổ như vậy
...
Lingling im lặng không đáp, cô quay người bỏ đi mặc cho người bạn của mình đang cố níu giữ lại. Bước ra khỏi căn phòng khép lại cánh cửa, Lingling thật sự không thể trụ được nữa, cô như mất đi toàn bộ sức lực nhanh chóng tựa vào tường để tránh bản thân bị ngã. Nước mắt rơi xuống, trái tim cô vốn đã không còn nguyên vẹn giờ đây đã tan nát như chết đi, cô thật sự sợ hãi. Sợ Orm Kornnaphat sẽ thật sự rời đi
Một thân ảnh bước đến trước mặt cô
- Chúng ta có thể nói chuyện với nhau được không?
Lingling gật đầu sau đó đi theo
--------Màn đêm dần buông xuống, nơi bốn bức tường trắng tinh kia có một cô gái vẫn đang an ổn nhắm chặt đôi mi, cô dường như đã tìm thấy cho mình một chốn bình yên. Nơi cô không còn bị những đau khổ kia dày vò
- Orm, xin con hãy mau chóng mở mắt ra nhìn mẹ đi
Mae Koy vẫn luôn ngồi túc trực bên giường bệnh, xoa xoa vào cánh tay đầy lạnh lẽo kia. Nước mắt không ngừng rơi ra
- Chúng ta ra ngoài đi...có một người muốn được ở riêng với con bé
Ông Kornnaphat từ ngoài bước vào và kéo tay vợ mình đi
- Chuyện này...
Mae Koy có vẻ ngạc nhiên và không muốn rời xa Orm nhưng khi nhìn thấy người ngoài cửa thì bà không phản đối mà lẳng lặng đi ra. Khi đi ngang qua Lingling
- Ta giao Orm lại cho con
...
Lingling hít một hơi thật sâu sau đó mới dám từ từ tiến vào. Đôi chân nặng trĩu, cơ thể dường như bị rút cạn sức lực từng bước nặng nề đến bên người đang nằm yên tĩnh kia. Cô dường như chết lặng khi bước đến cạnh thành giường
Trước mắt cô, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp như thiên thần luôn nở một nụ cười rạng rỡ, giờ đây chỉ còn lại một màu tái xanh nhợt nhạt không còn chút huyết sắc, đôi mắt luôn nhắm nghiền lại. Người cô yêu tận xương tủy, giờ đây chỉ đang thở mệt nhọc, dây kim được đâm chằng chịt xung quanh. Bàn tay rung rung chạm vào bên má, cảm nhận được sự lạnh lẽo nơi da thịt Orm. Trái tim cô dường như tan nát theo từng nhịp thở yếu ớt của thân ảnh quen thuộc.
- N'Orm...
Giờ phút này cô chẳng thể nói được gì hơn, Lingling Kwong đã hoàn toàn suy sụp mà quỳ rạp xuống bên cạnh thành giường. Xém nữa...xém một chút nữa thôi là người con gái ấy đã thật sự rời khỏi thới giới này.
Có lẽ cũng có một sự rời đi như vậy, không làm loạn, không từ biệt, không thương xót, không chấm dứt. Chỉ vỏn vẹn tĩnh lặng rời đi trong sự tan vỡ của trái tim. Trong sự bất lực đến tột cùng, trong sự giằn xé của cảm xúc.
- N'Orm chị thật sự rất sợ...chị thật sự đã rất sợ. Chính chị là người đã gây ra mọi đau khổ cho em
- Tại sao em vẫn không chịu từ bỏ chị...tại sao chứ!!!
...
- N'Orm!! Rốt cuộc em...em đã nghĩ gì khi ra quyết định như vậy?
Lingling đưa tay vuốt ve khuôn mặt người đang mê man, nhỏ giọng thì thầm, ánh mắt đầy sự bi thương thống khổ khi nhìn vào cánh tay đang được băng bó kia. Không thể nhịn được, đặt lên đôi môi có phần hơi khô kia một nụ hôn nhẹ
- Orm Kornnaphat, em chính là món nợ duy nhất của cả cuộc đời chị. Chị chính là nợ em một tấm chân tình
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạnh Phúc [LINGORM]
Fiksi Penggemar*Tất cả đều là giả do tui tưởng tượng ra, nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua* ----- LingLing Kwong x Orm Kornnaphat - 5 năm rồi, em thực sự không hiểu lý do vì sao chúng ta lại xa nhau - Lingling ah, chị nghĩ em có hạnh phúc khi chị rời xa - Môn đ...