Chap 16

1K 54 5
                                    

- P'Lingling, Orm yêu chị. Thế nên là chị không được yêu ai và chỉ được phép yêu em

- Đừng yêu anh ta có được không...

...

Lingling đưa Orm về nhà riêng của mình, suốt chặng đường cô vẫn nói không ngừng

- P'Lingling... Lingling Kwong...~~~

Orm cứ cọ nguậy không ngừng, hai tay cứ quờ quạng trên không trung như muốn bắt lấy gì đó. Thấy Orm có vẻ kích động Lingling đưa tay bắt lấy cánh tay ấy đặt xuống

- Được rồi, đừng làm loạn nữa

Như cảm nhận được hơi ấm Orm không làm loạn nữa, cô xoay người nắm lấy cánh tay Lingling lên ôm chặt vào người như sợ mất chị bất cứ lúc nào. Còn Lingling chỉ biết cười bất lực

Chẳng mấy chốc chiếc xe đã đến nhà, thấy Orm say đến mức không thấy đường đi nữa khiến cô chỉ biết cười trừ, lắc đầu thở dài. Lingling chỉ đành bế Orm lên, để cô ôm lấy cổ và tựa hẳn vào ngực mình. Khó khăn lắm cô mới đưa được đứa trẻ đang say về phòng, nhẹ nhàng đặt Orm nằm xuống nhưng miệng vẫn không thôi cằn nhằn

- Đứa trẻ này, tại sao lại phải uống nhiều đến như vậy

- Em không thể để chị bớt lo lắng được hả...

Cô nhìn qua một lượt trên người Orm rồi dừng ánh mắt lại ngay bàn tay bị thương của em. Cô ngồi xuống bên cạnh nhẹ nhàng nắm lấy tay Orm, vuốt ve bàn tay đang băng bó ấy

- Em đau lắm phải không...đừng yêu chị nữa, chị đã làm tổn thương em như vậy

Không kìm được mà đưa tay vuốt nhẹ vào má em

- Đừng khóc nữa...chị luôn thích nhìn thấy em cười. Chị thích đứa trẻ tinh nghịch luôn khiến cho chị vui vẻ, luôn tràn đầy năng lượng và hoạt bát

- Chị vẫn luôn yêu em...yêu em như thuở ban đầu. Chị vẫn luôn âm thầm dõi theo em từ phía sau, chỉ là em không thể nhìn thấy chị

- Em là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng có được trái tim chị

Những lời nói này chỉ khi Orm không còn tỉnh táo thì cô mới dám nói.

Ngồi ngắm Orm một lúc cô mới giúp em thay quần áo để cho dễ ngủ hơn. Lingling bắt đầu tháo giày, cởi chiếc áo khoác sau đó định cởi chiếc áo sơ mi dính đầy mùi rượu ra. Nhưng khi vừa chạm vào chiếc cúc áo thứ nhất liền dừng lại

- Hay là thôi đi...

Đấu tranh suy nghĩ một lúc cô quyết định kéo chăn cẩn thận đắp cho em.

- Vậy là tối nay mình phải ngủ nền đất rồi

Lingling nhìn Orm phía trên giường bất giác nở nụ cười, ngay khi cô quay đi định lấy mền trải ra thì có một lực nhẹ đã nắm lấy cánh tay cô. Lingling giật mình quay lại thì thấy Orm đang mở mắt nhìn mình, Lingling mặt đỏ lên, lắp bắp nói

- Em...em tỉnh rồi sao

- Chị đừng đi

Orm cất tiếng, tuy giọng nói có chút yếu ớt nhưng lại rất ấm áp

Hạnh Phúc [LINGORM]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ