- P'Lingling...!!
- Xin lỗi, tôi đi nhầm phòng
Lingling cười cười sau đó định kéo tay Bow đi nhưng đã bị cô ghì lại
- Không có nhầm đâu, cậu đến đúng nơi rồi
- Lingling Kwong...cậu giỏi lắm, trốn biệt tâm cả năm trời. Biết mọi người lo cho cậu lắm không hả
Ying bước đến đánh nhẹ vào vai Lingling
Lingling ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô khó hiểu quay sang lại thấy Bow đang cười với Ying, Lingling nhận thấy có gì đó sai sai. Bắt gặp được ánh nhìn của bạn mình, Bow và Ying liền dừng ngay nụ cười.
- Chuyện này rốt cuộc là sao?
Lingling ghé sát tai Bow thì thầm
- Không có gì cả
- Cho tụi chị cùng tham gia với
Cô kéo tay Lingling đi đến chỗ Orm và mạnh tay đẩy bạn mình ngồi xuống sau đó chạy đến ngồi cùng Ying.
Lingling bắt gặp được ánh mắt của Orm vẫn luôn nhìn mình, cảm xúc trong Orm dâng trào khi nhìn thấy Lingling vẫn bình an vô sự. Trái tim cô gào thét muốn cô hãy ôm lấy người kia ngay nhưng lý trí lại tàn nhẫn bắt cô đè nén những cảm xúc ấy lại, buộc cô phải ngồi yên. Lingling nhìn Orm trong lòng dâng lên một nỗi đau xót, khó chịu, cô lại lần nữa cảm nhận được trái tim yếu ớt đang nhẹ nhàng rên rỉ những tiếng đau đớn trong lòng, cô cảm thấy đến việc hít thở cũng khó khăn. Trước mắt cô, một Orm Kornnaphat điềm tĩnh, lạnh lùng và ít nói đến xa lạ, ánh mắt vô hồn, khuôn mặt vô cảm, cô nhận thấy cả thế giới lúc lúc này dường như chỉ còn lại mỗi mình một Orm Kornnaphat với sự cô độc, sự ngọt ngào ngày ấy nay chỉ còn lại sự im lặng đầy lạnh lẽo, đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp ấy giờ đây lại nhuốm đầy sự bi thương tuyệt vọng, nụ cười rạng ngời luôn nở trên môi của ngày trước giờ đây chỉ là nụ cười nhợt nhạt khiến những đường nét xinh đẹp kia dường như lúc nào cũng có thể rơi xuống những giọt lệ. Em đã ốm đi rất nhiều, ốm hơn những lần gặp nhau trước đây
Lingling có rất nhiều điều muốn nói với em nhưng giờ đây cô lấy tư cách gì để nói, chính cô là người hết lần này đến lần khác đẩy em ra, làm tổn thương em. Cả Orm cũng đồng dạng, nhưng dường như bức tường vô hình ngày đó vẫn còn và nó trở thành rào cản ngăn cách cả hai. Orm chỉ ngồi lẳng lặng ngắm nhìn khuôn mặt, hình dáng của người ngồi cạnh bên. Đối với cô đó chính là mỹ cảnh đẹp nhất, Orm nhắm mắt chầm chậm hít nhẹ mùi hương nước hoa trên người Lingling Kwong, tận hưởng sự yên bình tưởng chừng như đã mãi mất đi. Một lúc sau Lingling mới chầm chậm lên tiếng
- Em say sao?
- ...Ừm, chỉ một chút. Có lẽ em không quen uống rượu pha, không biết Kwang đã trộn mấy loại rượu lại với nhau
Orm hơi kinh ngạc, cô cứ tưởng bản thân nghe lầm. Cô dời mắt nhìn qua Lingling, nhìn vào ánh mắt đầy thâm tình kia khiến trái tim tưởng chừng như đã bị đóng băng lại được nóng chảy. Orm khẽ gật đầu, nhỏ giọng chỉ đủ để cho cô và Lingling nghe
Thấy Lingling và Orm cứ trầm lặng không nói gì, Ying như nghĩ ra được gì đó liền kéo Kwang lại thì thầm. Kwang nghe vậy liền bật cười lớn, anh đầy phấn khích liên tục vỗ tay tán thành, đây chính là cơ hội tốt để cho bạn anh tìm lại tình yêu
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạnh Phúc [LINGORM]
Fanfiction*Tất cả đều là giả do tui tưởng tượng ra, nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua* ----- LingLing Kwong x Orm Kornnaphat - 5 năm rồi, em thực sự không hiểu lý do vì sao chúng ta lại xa nhau - Lingling ah, chị nghĩ em có hạnh phúc khi chị rời xa - Môn đ...