Chap 24

1K 60 14
                                    

Lingling và Nene đang trên đường đi đến sân bay nhưng vô tình cô nhìn thấy có vài chiếc xe lạ đang bám đuôi

- P'Lingling, chị hãy ngồi vững. Em tăng tốc một chút

- Tại sao, sắp đến sân bay rồi mà

- Có vài chiếc xe lạ đang cố đuổi theo chúng ta

Nói rồi cô đạp mạnh chân ga phóng đi thật nhanh, chiếc xe cứ luồng cứ lách, ngã quẹo khắp nơi. Lingling đầy kinh ngạc nhìn cô

- Tay lái em cứng lên từ khi nào thế?

- Em tay lái lụa đấy, chẳng qua là em giấu nghề thôi

Nene cười nói nhưng cô thấy những chiếc xe ấy vẫn bám siết không rời. Cứ thế một chiếc xe chạy ba chiếc xe đuổi tận nhau ra đến ngoại thành, bỗng một chiếc xe tăng tốc chặn trước đầu xe của Nene và Lingling

*Rầm* - vì thắng không kịp nên Nene đã va chạm mạnh vào chiếc xe kia, những mảnh kính xe bể nát văng ra ghim trúng vào người cả hai. Vì va chạm mạnh nên cả Lingling và Nene đã hoàn toàn ngất đi sau đó

- Giờ làm sao đại ca?

- Cậu chủ chỉ kêu bắt Lingling Kwong, còn cô gái kia cứ mặc kệ đi

Nói rồi những tên đàn em cùng kéo Lingling ra và đưa lên một chiếc xe khác

....

Lingling được đưa đến một căn nhà bỏ hoang trong tình trạng người đầy vết thương do cuộc va chạm vừa rồi, cô bị bắt trói vào một chiếc ghế

- Mau làm cho cô ta tỉnh lại...

Win vừa châm điếu thuốc vừa ra hiệu cho đàn em. Sau khi nhận lệnh, tên thuộc hạ thân tín liền mang đến một chậu nước không ngần ngại tạt thẳng vào Lingling

Lingling nặng nề mở mắt, cô đảo mắt nhìn xung quanh mọi thứ thật xa lạ

- Rất vui được gặp lại cô... Lingling Kwong

- Là anh...anh muốn gì...??

Từng lời nói khó nhọc vang lên

- Chắc cô cũng hiểu điều tôi muốn là gì, chính cô là người đã cướp mất vị hôn thê của tôi. Khiến cô ấy lạnh nhạt đối với tôi

- Vì em ấy chẳng yêu anh...

Lingling Kwong nở một nụ cười nhưng lại khiến Win tức điên lên, anh bước đến trước mặt thẳng tay tát vào mặt cô

- Không yêu, chúng tôi bên nhau từ nhỏ. Có thể nói là một cặp thanh mai trúc mã, em ấy còn hứa lớn lên sẽ làm vợ tôi

- Thế mà chỉ vì sự xuất hiện của cô lại khiến em ấy thay đổi. Orm chấp nhận hình phạt bị ông nội em ấy đánh chỉ còn nửa cái mạng chỉ vì em ấy nói yêu cô...

- Cô biết tôi đau lòng thế nào khi nhìn thấy những vết thương trên tấm lưng nhỏ bé của em ấy không

- Em ấy chấp nhận từ bỏ địa vị, từ bỏ tất cả chỉ muốn được ở bên cạnh cô

...Win càng nói càng tức giận, anh lại tiếp tục hành hạ lên thân thể Lingling Kwong bằng những đòn rất mạnh. Còn Lingling dường như chết lặng, mặc cho thân xác bị Win hành hạ, trong đầu cô lúc này chỉ vang đi vang lại từng lời nói của Win. Nó như những nhát dao cứa thẳng vào tim cô, nước mắt rơi ra. Đôi môi run rẩy cất tiếng

- Không... không thể nào...

Lingling dường như không tin vào những gì mình vừa nghe, cô chưa từng nghe Orm nhắc đến chuyện này. Nhưng rồi một loạt ký ức hiện về, cô nhớ lại ngày đó chính cô đã không cho em có được cơ hội giải thích. Cô luôn tìm cách đẩy em ra xa, chưa từng lắng nghe em

- Phải rồi...chính là mình, mình chưa từng cho em ấy có cơ hội giải thích

Lingling nở nụ cười nhạt, sau đó ngã xuống. Mọi thứ trước mắt cô dần mờ đi sau đó chìm vào một màu đen vĩnh cửu, cô chẳng còn cảm nhận được gì cả, từ từ chìm sâu vào hố đen

- Cô ta ngất rồi thưa cậu chủ...

Tên đàn em chạy đến xem xét

- Nếu cô ta biến mất mãi mãi thì Orm mới có thể trở về bên tôi. Đốt căn nhà này đi

Win chầm chậm lấy một điếu thuốc ra đưa lên miệng, liếc mắt nhìn về phía Lingling Kwong ánh mắt sắc lạnh không có tình người. Anh ta nở một nụ cười đắc thắng và rời đi

Đám đàn em nhanh chóng đem đến rất nhiều xăng và bắt đầu rưới lên khắp nơi. Khi chuẩn bị châm lửa thì *Xoảng* - cửa kính đã bị đập vỡ, hai thân ảnh cao to lao nhanh vào che chắn trước mặt Lingling

- Wisanu, mau đưa Lingling đi

- Còn anh Jus...

- Tôi sẽ giữ bọn chúng lại

Vì tính mạng của Lingling nên Wisanu đành cõng cô lên sau đó dưới sự hỗ trợ của Jus thành công chạy thoát. Nhưng Win cùng đàn em đã nhanh chóng đuổi theo, anh muốn tận mắt nhìn thấy Lingling biến mất

Cả hai cứ rượt đuổi nhau đến bên một vách núi, phía trước là kẻ địch và phía sau là mặt biển mênh mông với dòng nước chảy dữ dội. Anh không thể để người con gái anh yêu rơi vào tay Win, dứt khoát ôm lấy cô nhảy xuống

Trong phút chốc mọi thứ dần trở nên im lặng, Wisanu và Lingling bị sóng biển cuốn trôi đi
--------

Đã một tuần kể từ khi Lingling Kwong rời đi. Orm không còn khóc nữa, cô trở nên trầm mặc, nhẹ nhàng, điềm tĩnh và lạnh nhạt hơn trước rất nhiều. Sau khi được Ying kiểm tra sức khỏe, xác nhận rằng cô đã ổn liền cho xuất viện trở về

Dinh thự gia tộc Kornnaphat

Về đến ngôi nhà của chính mình nhưng giờ đây cô cảm thấy nó thật xa lạ

- Chào mừng đại tiểu thư trở về...

Lần này cô cũng không cảm thấy khó chịu nữa, chỉ nhẹ nhàng gật đầu sau đó được Tan và dì Ona dìu vào trong

- Tiểu thư, tôi đã chuẩn bị nhiều món ăn mà người thích để bồi bổ

- Cảm ơn dì Ona, nhưng giờ con vẫn chưa đói. Con xin phép lên phòng nghĩ ngơi

Không đợi dì Ona trả lời, cô liền nhờ Tan cùng người em trai đưa lên phòng. Khi cánh cửa được khép lại bầu không khí liền trở nên nặng nề, Orm ngồi cuộn mình lại ở một góc giường, tay vẫn nắm chặt lấy lá thư mà Lingling để lại, ánh mắt gần như vô hồn không còn cảm xúc nhìn về phía xa xăm. Hoàng hôn dần buông xuống, ánh trăng lại sáng lên soi rọi vào thân ảnh người con gái vẫn đang lặng lẽ thu mình lại, ánh mắt vẫn luôn hướng về phía khoảng không vô định

- Xin ông trời hãy cho Chị ấy được hạnh phúc

- Cầu xin ông hãy bảo vệ Chị ấy...hãy giúp đỡ Chị ấy mỗi lúc khó khăn, xin ông đừng bắt nạt Chị ấy... Hãy dắt Chị ấy gặp được một người chỉ tốt với mỗi mình Chị ấy, ông đừng để Chị ấy khóc nhé.

- Con thương Chị ấy lắm ko nỡ nhìn Chị ấy khóc. Mong ông hãy cho Chị ấy tất cả những gì tốt đẹp nhất.

- Lingling Kwong, em hy vọng cuộc sống của chị sau này sẽ thật tốt.

------

Hạnh Phúc [LINGORM]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ