Quay trở về với thực tại, Lingling cứ uống không ngừng. Mấy chốc trên bàn đã có đến 5 chai rượu vang đã được uống cạn, Lingling vốn không uống được rượu nhưng lúc này cô càng uống càng không say. Cô nhớ tới khoảng thời gian hạnh phúc bên Orm và không biết vì men rượu hay do cô quá nhớ Orm mà xuất hiện ảo giác, cô nhìn thấy Orm xuất hiện trước mắt và nở nụ cười tươi với cô. Lingling vui mừng đứng lên định ôm lấy cô nhưng khi sắp chạm đến thì hình bóng Orm biến mất khiến cô ngã xuống, Lingling bật khóc. Đầu óc cô trở nên mơ hồ và ngất đi
- Lingling... Lingling Kwong...!!!
Giọng một cô gái hốt hoảng chạy đến, cô cảm nhận được cái ôm và những giọt nước mắt của cô gái đó nhưng cô không thể mở mắt ra được. Cô chỉ cảm nhận bản thân được người kia sơ cứu và một lúc sau lại nghe thấy tiếng xe cứu thương vang lên.
----
Ở một quán Bar Orm cũng uống rất nhiều, cô đã không trở về nhà sau cuộc gặp gỡ với Lingling- Orm, cậu đừng uống nữa. Cậu uống đã rất nhiều rồi
Kwang sốt ruột giật lấy ly rượu trong tay Orm, cậu nhìn lại trên bàn chỉ toàn những chai rượu đã bị Orm uống cạn
- Mặc kệ mình...!!!
Orm đẩy Kwang ra, lấy lại ly rượu một hơi uống cạn
- Orm... được rồi mà, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nói cho mình nghe
Kwang không kìm được mà bật khóc khi thấy cô bạn thân của mình suy sụp như vậy
- Lingling Kwong...~~~
- P'Lingling??? Cậu đã gặp lại P'Lingling
Kwang ngạc nhiên
- Kwang nói cho mình biết rốt cuộc mình đã làm sai gì...mình đáng ghét đến vậy sao???
Orm quay sang nắm lấy tay người bạn thân của mình đau lòng nói, nước mắt cô không thể nào ngừng rơi
- Không có...cậu không làm gì sai hết
- Thế tại sao P'Lingling lại chia tay mình, tại sao chị ấy lại lạnh nhạt với mình như vậy
- Tại sao chị ấy lại nói sẽ ghét mình...
- Tại sao chị ấy lại không cần mình nữa
....
Muôn ngàn câu hỏi tại sao được Orm phát ra, cô càng nói càng kích động. Cô lại khóc, khóc đến thương tâm khi người cô yêu nhất lại lạnh nhạt và không cần cô nữa. Cô đập tay liên tục xuống bàn, lực đập ngày càng mạnh khiến mặt bàn bằng thủy tinh xuất hiện vết nứt và bể ra, những mảnh thủy tinh đâm vào tay cô khiến máu cũng bắt đầu chảy ra và ngày một nhiều hơn
- Orm...Orm...!!!
- Cậu làm gì vậy, dừng lại...dừng lại. Mình nói cậu dừng lại nghe không con nhỏ này
Kwang hoảng hồn vì Orm bình thường rất sợ đau nhưng giờ đây cô lại đập mạnh tay xuống bàn dù bản thân bị chảy máu cũng không màn, cậu bắt lấy tay Orm nhưng đã bị cô mạnh mẽ đẩy ra. Hết cách cậu đành tán vào mặt Orm một bạt tai
- Mình...mình xin lỗi, mình không cố ý!!
Giọng Kwang run run, đây là lần đầu tiên cậu đánh Orm. Kwang tay vẫn còn run chầm chậm đưa lên mặt Orm, cậu khóc nói
- Mình xin lỗi Orm, mình xin lỗi. Cậu hãy bình tĩnh được không, đừng tự làm đau bản thân mình
- Nghe mình nói này, P'Lingling chắc chắn vẫn còn rất yêu cậu
- Cậu nói thật không...~~~
Orm yếu ớt nói, giọng nói có chút khàn đi vì khóc quá nhiều
- Thật...1 tháng trước, mình có gặp Pí Ying. Chị ấy nói rằng Pí Lingling vẫn còn rất yêu cậu nhưng dường như có một vấn đề nào đó khiến chị ấy không dám tiến lên gần cậu
- Đó là chuyện gì?
Orm như nhìn thấy một tia hy vọng, cô nắm lấy tay người bạn thân mình sốt sắn hỏi
- Mình cũng không biết, mình có hỏi nhưng Pí Ying không trả lời. Nên là mình nghĩ cậu và P'Lingling vẫn còn cơ hội, cậu phải vui vẻ lên
Orm không nói gì chỉ gật đầu, trong lòng cô đã hạ quyết tâm phải tìm cho ra vấn đề ấy và giải quyết nó để kéo Lingling Kwong về lại bên cạnh. Kwang thấy Orm cuối cùng đã bình tĩnh lại khiến cậu thở phào như trút được tảng đá nặng trong lòng
- Được rồi, không uống nữa. Mình đưa cậu đến bệnh viện
- Mình không muốn, mình muốn gọi cho Lingling Kwong của mình đến đón
Vì quá say nên Orm bắt đầu tính trẻ con, cô ương ngạnh không chịu đi vì muốn được Lingling đến đón.
- Nhưng cậu có số của chị ấy không?
- ....
Orm lặng người. Số điện thoại trước đây Lingling đã khoá và không sử dụng, cô quyết chặn mọi liên lạc với Orm. Orm lại khóc, cô nở một nụ cười chua chát
- Không có... không có gì cả ~~~
Sau đó cô tiếp tục uống mặc cho đôi tay đó của mình đang chảy máu.
- Không uống nữa, mau theo mình đến bệnh viện
Kwang nghiêm nghị giật lấy ly rượu sau đó kéo tay Orm đi mặc cho Orm đang giãy giụa. Ra đến quầy lễ tân anh thanh toán và trả luôn tiền mặt kính mà Orm đã làm vỡ kia, anh xin lỗi sau đó kéo tay Orm ra xe và lái thẳng đến bệnh viện
--------
Bệnh viện ST King- Thiệt tình, bộ em muốn bỏ bàn tay lắm phải không. Làm cái gì vậy hả...
Một người bác sĩ vừa cẩn thận gắp những mảnh kính vỡ ghim ở trong tay Orm ra, cẩn thận sát trùng và miệng vẫn không ngừng cằn nhằn
- Em làm cái gì mà nồng nặc mùi rượu vậy, giờ này không trở về nhà mà đi uống rượu
- Em xin lỗi P'Tan
Orm nhỏ giọng nói
- Em lại khóc nữa sao... Nhớ Lingling hả
Tan và Orm là anh em họ, mặc dù ít khi gặp nhau nhưng chỉ cần nghe giọng Orm là anh có thể đoán được cô đang gặp chuyện gì. Anh nhận ra giọng nói của Orm có sự yếu ớt và khàn đi nên anh biết cô đã khóc
Orm không nói gì chỉ gật đầu, Tan đau lòng ôm cô vào lòng nhẹ nhàng xoa đầu cô. Orm bật khóc
- P'Tan, Orm đau lắm. Orm nhớ P'Lingling
- Đừng khóc nữa có được không, đã 5 năm rồi. Anh thật sự rất nhớ N'Orm hoạt bát, vui vẻ của anh ngày trước
Hai anh em ngồi tâm sự với nhau bỗng Kwang từ ngoài hốt hoảng chạy vào giọng nói có chút gấp gáp vì cậu sợ nếu chậm một giây bạn cậu sẽ lại khóc
- Orm...Orm...!!!
- Chuyện gì vậy??
- P'Lingling...
Vừa nghe đến Lingling Kwong, Orm vội lau đi nước mắt chạy đến hốt hoảng nói
- Chị ấy làm sao?
- Mình vừa thấy chị ấy được đưa vào phòng cấp cứu...
- Cái gì...!!!!
Cả Orm và Tan đều kinh ngạc...
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạnh Phúc [LINGORM]
Fanfiction*Tất cả đều là giả do tui tưởng tượng ra, nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua* ----- LingLing Kwong x Orm Kornnaphat - 5 năm rồi, em thực sự không hiểu lý do vì sao chúng ta lại xa nhau - Lingling ah, chị nghĩ em có hạnh phúc khi chị rời xa - Môn đ...