- Đến khi bản thân chị hồi phục hoàn toàn thì chị mới dám nghĩ đến việc trở về tìm lại em
- Chị không nghĩ Bow sẽ đưa chị đến đó, chị không biết tại sao Ying cùng Kwang lại biết chị còn sống. Chị thật sự không hề liên lạc với họ
- Chị...
- Đủ rồi...!!!
Orm bịt chặt cả hai tai lại hét lớn lên, cô không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa. Cô sợ bản thân sẽ lại rung động một lần nữa
- Đủ rồi...đủ rồi, tôi không muốn nghe nữa. Chị có biết khi nhìn thấy chị còn sống tôi vui đến chừng nào không, tôi rất muốn chạy ngay đến ôm lấy chị. Nhưng tôi lại không thể, tôi sợ nếu như ôm lấy chị một lần rồi lại xa chị nghìn lần
- Tại sao biết rõ đau đớn nhưng tôi vẫn không thể ngừng yêu chị, không thể quên được chị. Lingling Kwong, tôi thật sự mệt rồi, tôi đã chạy theo chị suốt tận 6 năm qua, khóc vì chị đã nhiều rồi nhưng đến cuối cùng vẫn không nhận lại được gì, một cái quay đầu của chị cũng không...
- Thời gian không chữa lành nỗi đau nào cả. Thời gian bắt chúng ta phải học cách chấp nhận sự thật dù có phải đau đớn ra sao
- Chẳng phải chị luôn muốn đẩy tôi ra xa, tránh khỏi cuộc đời chị mà phải không
- Chị không có...
- Nếu chị không yêu tôi nữa thì hãy nói ra, tôi sẽ rút lui. Tại sao chị lại cho tôi có được cảm giác ngọt ngào yêu thương rồi lại vô tình như vậy, chị có biết nó đau như thế nào không...
Orm nghẹn ngào nói, hôm nay cô dường như được trút ra hết tất cả nỗi đau mà bản thân đã trải qua. Chỉ khi ở trước mặt Lingling Kwong cô mới trở nên yếu đuối như vậy, cô không cần phải giả vờ mạnh mẽ nữa
- Chị xin lỗi N'Orm, là chị đã gây ra cho em quá nhiều tổn thương. Chị không mong em sẽ tha thứ cho chị, chị chỉ cần em vui vẻ, trở về làm Orm Kornnaphat của trước đây
- Chị nghĩ tôi có thể trở về như trước đây được không, khi trái tim lẫn linh hồn của tôi đều đã ở nơi chị. Làm sao mà người ta có thể sống được, khi ai đó đã mang trái tim của mình đi, nó chỉ đập một cách vô thức mà thôi.. Nỗi nhớ chị đã chật cứng trái tim của tôi rồi...
Orm nở một nụ cười nhạt, ánh mắt bi thương chứa đầy sự tuyệt vọng. Trái tim cô lại rên lên vì đau đớn, tất cả mọi thứ của cô đều đã gửi trao cho người con gái này. Thế mà bây giờ người con gái ấy lại muốn cô trở về cuộc sống ngập tràn màu sắc của trước đây khi không còn người đó bên cạnh
- P'Lingling, chị không có lỗi gì hết. Em chưa bao giờ ghét chị hay hận chị cả, người em yêu duy nhất cả cuộc đời này chỉ có chị. Dù có phải tan nát thêm nhiều lần nữa thì em cũng sẽ nhặt lại từng mảnh vụn ấy mà yêu chị
Orm đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt mình, nở một nụ cười. Cô chưa bao giờ hối hận vì đã dành trọn tình yêu chị, điều khiến cô hạnh phúc nhất chính là được gặp chị và yêu chị. Khoảng thời gian đó không dài nhưng đủ để cô khắc cốt ghi tâm
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạnh Phúc [LINGORM]
Fanfiction*Tất cả đều là giả do tui tưởng tượng ra, nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua* ----- LingLing Kwong x Orm Kornnaphat - 5 năm rồi, em thực sự không hiểu lý do vì sao chúng ta lại xa nhau - Lingling ah, chị nghĩ em có hạnh phúc khi chị rời xa - Môn đ...