Anna được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã không qua khỏi. Lingling gào khóc trong tuyệt vọng, từ giờ cô đã hoàn toàn mất đi người chị thương yêu mình nhất.
Chỉ trong một ngày, gia đình cô liên tiếp gặp chuyện. Cô tự tát vào mặt mình, trách bản thân mình vì đã bỏ qua lời cảnh cáo đó, bản thân cứ cố chấp ở bên cạnh người con gái cô yêu nên mọi chuyện mới xảy ra. Suy cho cùng cô và Orm là hai đường thẳng song song mãi không thể chạm vào nhau...
*****
Những kí ức đau thương cứ lần lượt hiện về trong tâm trí Lingling, cô chẳng thể nói được gì chỉ có thể dùng nước mắt để xua đi những nỗi đau. Ying chỉ có thể lẳng lặng nhìn cô mãi một lúc Ying mới lên tiếng- Mình biết cậu đau lòng, nhưng N'Orm không có lỗi trong chuyện này. Mình thật sự thương em ấy, người nào làm thì người đó chịu. Không thể trút lên em ấy được
- Em ấy chịu khổ nhiều rồi Lingling... một đứa trẻ hướng ngoại nhưng giờ đây lại trở nên trầm lặng, xa cách với tất cả mọi người
- Điều đó nếu càng kéo dài sẽ không tốt đâu Ling. Em ấy đã tự làm tổn thương chính bản thân mình rồi đấy
...
- Cậu vẫn còn rất yêu em ấy mà... Nếu được thì hãy cho nhau một cơ hội. Bây giờ chứ không phải 5 năm về trước
- Mình tin cả hai sẽ vượt qua được sóng gió lớn này, chị Anna chắc cũng hy vọng cậu vui vẻ trở lại. Hy vọng cả hai người được hạnh phúc
-...Người gây ra cái chết của chị Anna lại là ông nội mà em ấy thương yêu nhất
- Liệu khi biết được sự thật, em ấy có chấp nhận nỗi không?
Lingling lúc này mới lên tiếng
- Có thể em ấy sẽ đau lòng. Một bên là người ông mà em ấy yêu thương và một bên là người mà em ấy yêu nhất, khi biết được người em ấy yêu thương lại gây ra tổn thương cho người yêu em ấy. Nhưng mình tin em ấy có thể quyết định được
- Nhưng đó là chuyện tương lai, hiện tại mình chỉ thấy cả hai đang mang trong mình một vết thương quá lớn. Cậu mất đi người chị thương yêu mình nhất, còn em ấy thì mất đi cậu
-...Mình biết chứ, nhưng em ấy còn quá trẻ
- Cậu nghĩ em ấy còn quá trẻ, sẽ không thể đồng hành cùng cậu lâu dài
Lingling gật đầu, Ying liền mỉm cười nói
- Không gì là chắc chắn cả, cậu cứ thử đặt cược một lần xem sao?
Lingling một lần nữa rơi vào trầm mặc, chiếc xe vừa hay cũng đến nhà Lingling
- Hôm nay mình có thể ngủ lại nhà cậu được không?
Ying đưa Lingling về nhà, cô liền đề nghị. Chỉ vì cô sợ tâm trạng của Ling không tốt, sợ bạn mình một lần nữa tìm đến rượu
- Mình xin lỗi, nhưng mình muốn được yên tĩnh một mình
- Được thôi, hứa với mình không được uống rượu nữa
Ying không ép Lingling, nhưng cô muốn bạn mình hứa không được uống rượu nữa. Lingling chỉ mỉm cười gật đầu sau đó quay vào nhà.
--------
Orm được Tan đưa về nhà- Cảm ơn P'Tan
- Lên phòng ngủ một giấc đi nha, em mệt nhiều rồi. Làm ơn chú ý sức khoẻ của mình
Tan cằn nhằn
- Em biết rồi, chuyện đó...
- Cứ để anh lo
Tan như hiểu ý liền đáp rồi nhấn ga rời đi
Orm lê tấm thân mệt mỏi đi vào, bình thường cô vẫn trở về nhưng giờ đây cô cảm thấy mọi thứ thật xa lạ. Bước vào nhà cô thấy Ông nội, ba, Mae Koy và em trai đang ngồi đợi
- Con đi đâu vậy hả??, có biết mẹ lo cho con lắm không?
- Chị...chị về rồi...
Mae Koy thấy Orm về liền chạy đến ôm lấy cô mừng rỡ nói, cậu em trai cũng chạy đến. Nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng đến từ cô
- Con sao vậy, nhìn con có vẻ mệt mỏi lại nồng nặc mùi rượu...
- Tay con bị làm sao vậy..!!!
Mae Koy lo lắng nhìn Orm, bà hốt hoảng khi nhìn thấy tay Orm đang phải băng bó
- Con hơi mệt, con về phòng trước
Orm rút tay về, cô mệt mỏi đáp lời bà rồi đi thẳng về phòng, bước ngang người ông của mình - người mà mình yêu thương nhất giờ đây chỉ toàn là sự chán ghét và căm phẫn. Cô chỉ liếc nhìn ông một cái rồi rời đi, người ông nhận ra sự bất thường của cháu gái mình, trong lòng ông có có cảm giác lo sợ
Orm đi thẳng vào phòng khoá trái cửa lại, giờ đây cô chỉ muốn yên tĩnh hoà mình vào bóng tối. Cô nghĩ đến cuộc đối thoại của Tan và Lingling ở bệnh viện rồi nhớ đến cuộc chia tay của mình và Lingling Kwong, nước mắt cô lại rơi, trái tim cô thật sự rất đau
Bỗng từ ngoài có tiếng gõ cửa, giọng của dì Ona vang lên
- Orm... mở cửa được không con??
- Con hơi mệt...con cần được yên tĩnh
Giọng Orm hơi khàn và nhỏ phát ra khiến bà Ona càng thêm lo lắng
- Dì mang đồ ăn lên cho con
- Con không đói, con nói con cần được yên tĩnh. Xin dì đừng làm phiền con
Orm cảm thấy bị làm phiền, trong phút nhất thời cô quát lên
Orm nhận ra mình lỡ lời liền xin lỗi, Bà Ona thì kinh ngạc vì đây là lần đầu tiên cô lớn tiếng với bà. Dì Ona không nói gì chỉ lặng lẽ đi xuống, Orm nhận ra tiếng bước chân của Ona đi xuống. Cô thở dài, cô nhớ lại
****
5 năm trướcSau khi Lingling rời đi, Orm ở nhà như ngồi trên đống lửa. Cứ nhìn ra cửa mãi, một tiếng *Ting* vang lên phá tan bầu không khí nặng trĩu ấy
- P'Lingling... chị có làm sao không?
Orm thấy Lingling về liền vui mừng chạy đến ôm chầm lấy cô lo lắng hỏi
- Chị sao vậy...chị khóc sao???
- Đã xảy ra chuyện gì, nói cho em biết được không??
...
Orm càng thêm lo sợ, cô không thể kìm nén được cảm xúc mà bật khóc
- P'Lingling em xin chị, đừng im lặng với em như vậy có được không?
- Đừng làm em sợ...em xin chị...!!!
...
- Orm...chúng ta chia tay đi...
------Hai chap vừa rồi mình viết hơi dài nên bắt đầu từ chap này mình sẽ rút ngắn lại bớt 😆
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạnh Phúc [LINGORM]
Fanfiction*Tất cả đều là giả do tui tưởng tượng ra, nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua* ----- LingLing Kwong x Orm Kornnaphat - 5 năm rồi, em thực sự không hiểu lý do vì sao chúng ta lại xa nhau - Lingling ah, chị nghĩ em có hạnh phúc khi chị rời xa - Môn đ...