15 phút...20 phút rồi nửa tiếng trôi qua, Lingling và Orm vẫn chưa lựa được nên phải đi ăn gì
- Haizz, mệt quá. Sao chỉ đi ăn mà cực quá vậy
Orm tựa vào vai chị mà than thở- Hay là đến quán trước đây chúng ta thường hay đi ăn đi
Lingling đưa ra đề nghị- Chị, vẫn còn nhớ sao?
Orm tròn xoe mắt nhìn chị, cô nghĩ rằng chị đã quên nó từ lâu- Thật ra, 5 năm trước chị vẫn luôn lặng lẽ dõi theo em. Chị luôn đến những nơi trước đây chúng ta thường hay đến
- Chị...!!!!
Orm nghe xong có chút tức giận, thì ra suốt khoảng thời gian xa nhau không phải cô không có tin tức gì về chị. Mà Lingling đã che dấu và trốn tránh cô. Lingling luôn nhìn thấy cô, thấy cô đau khổ nhưng vẫn chọn cách im lặng và không xuất hiện- Đột nhiên em không đói nữa, em muốn về nhà. P'Jus, chúng ta về thôi
Orm không còn bám dính lấy chị nữa, cô bảo Jus quay đầu xe. Lingling trong lòng có chút bối rối
- Không phải chị không muốn gặp em, chỉ là...
Lingling chưa kịp nói hết câu đã bị Orm cắt ngang
- Chuyện qua rồi, em không muốn nhắc đến nữa
- Em giận chị cũng được, nhưng chúng ta đi ăn gì trước được không. Em đang đói mà~~
Lingling hạ giọng như van xin, tỏ vẻ đáng thương mong được em tha thứ nhưng vẫn không thành công, dù bị em giận nhưng giận thì giận vẫn phải lo cho em trước đã
- Em không đói nữa, em mệt rồi. Em muốn về nhà
Orm vẫn dùng tone giọng đầy sự bất mãn có chút lạnh lùng nói với chị. Lingling như một đứa trẻ nhỏ mắc lỗi, chỉ biết im lặng không dám nói gì hơnChiếc xe nhanh chóng đến trước cửa nhà Lingling, trước khi bước xuống cô quay lại nhìn em nhưng nhận lại chỉ là sự ngó lơ khiến cô có chút buồn.
- Chị xuống xe đó...
Orm vẫn im lặng không đáp
- Chị xuống xe thật đó...!!!
...
- Chị xuống đó
Lingling vẫn không bỏ cuộc. Jus thì cố gắng nhịn cười nếu không sẽ không yên thân với cô chủ nhỏ của mình
- Chị...
- Mau xuống đi...!!!
Sự cố gắng của Lingling cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của Orm, nhưng kết quả lại không như cô mong đợi. Lingling chỉ đành mang theo sự ủ rũ mà bước xuống xe
- Tạm biệt em, hẹn mai gặp lại
- Nhớ trở về phải ăn đấy
Lingling vẫn không quên nhắc nhở em mặc cho em không quan tâm. Tiếng chuông điện thoại của Lingling vang lên, và nó cũng thành công thu hút sự chú ý của em. Lingling nhìn cuộc gọi đến thì bất giác nhíu mày, hơi thở cũng trở nên nặng nề. Ngước lên thấy Orm đã đứng trước mặt khiến Lingling có chút chột dạ mà giấu điện thoại ra phía sau, nở nụ cười với em.
- Em...em...em vẫn chưa đi sao?
Lingling có chút chột dạ đến nói chuyện cũng trở nên lắp bắp- Ai gọi chị vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạnh Phúc [LINGORM]
Fanfiction*Tất cả đều là giả do tui tưởng tượng ra, nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua* ----- LingLing Kwong x Orm Kornnaphat - 5 năm rồi, em thực sự không hiểu lý do vì sao chúng ta lại xa nhau - Lingling ah, chị nghĩ em có hạnh phúc khi chị rời xa - Môn đ...