Chap 20

1K 65 9
                                    

Lúc này đã 3 giờ sáng, Lingling cũng dần lấy lại được bình tĩnh. Cô gắng gượng bước đến ghế sofa và lấy điện thoại từ túi xách ra

-...

Sau một hồi chuông thì cũng có người nhấc máy

- Alo

- Ba, nếu con muốn tìm người thay thế vị trí của mình. Liệu ba có đồng ý không??

- Có chuyện gì xảy ra sao Lingling...??

Ông chỉ lo cho Lingling, mọi chuyện quá đột ngột sợ đã xảy ra chuyện gì.

- Không có chuyện gì hết ạ, chỉ là con cảm thấy mình không phù hợp nữa

Lingling nặng nề đáp

- Ba sợ họ sẽ không chấp nhận

- Họ sẽ chấp nhận. Nếu không thì chúng ta hủy hợp tác với Sethratanapong

Lingling khẳng định vì cô biết chắc chắn Sethratanapong sẽ chấp nhận yêu cầu.

- Nếu con đã quyết định thì ba sẽ ủng hộ

Chủ tịch Kwong luôn luôn đặt niềm tin vào con gái mình, chỉ cần là điều Lingling muốn ông sẽ thực hiện bằng mọi giá

- À, còn nữa. Con sẽ đến Hongkong sớm hơn và sau khi kết thúc công tác thì con sẽ ở lại đó

Lời nói này chứng tỏ một lần nữa Lingling Kwong thật sự muốn từ bỏ Orm Kornnaphat, muốn cắt đứt mọi liên lạc với em

- Lingling, con thật sự ổn chứ

- Vâng

Chủ tịch Kwong nghe vậy không nói gì thêm. Ông biết khi cô đã quyết định sẽ không bao giờ thay đổi

Cả hai nói chuyện được một lúc rồi chào tạm biệt nhau. Lingling vẫn ngồi đó, ánh mắt nhìn về phía khoảng không vô định như đang suy nghĩ điều gì đó, cô hít một hơi thật sâu

- N'Orm...tạm biệt
--------

Sáng hôm sau như lời đã nói, Sethratanapong đã nhận được đề nghị đổi người đại diện hợp tác của Kwong.

- Cho chúng tôi biết lý do tại sao?

- Chúng tôi thành thật xin lỗi, vì đây là yêu cầu của P'Lingling. Chị ấy đã tìm được một người thích hợp xứng đáng đảm nhận được vị trí của này

- Được...tôi đồng ý

- Nếu Lingling đã lựa chọn thì chắc chắn đó là người tài

Chủ tịch Kornnaphat sau một hồi suy nghĩ liền đồng ý. Ông đã biết được toàn bộ sự thật từ Tan nên giờ đây trong lòng ông luôn cảm thấy tội lỗi và tự trách

-------
Dinh thự gia tộc Kornnaphat

Orm vẫn luôn tự nhốt mình trong phòng không ăn không uống, cô dùng cách này để tự trừng phạt bản thân mình.

- Orm, mở cửa được không. Con hãy ăn chút gì đó đi

Mae Koy cùng dì Ona đứng ngoài cửa không ngừng gọi cô nhưng nhận lại chỉ có sự im lặng đến đáng sợ

- Orm...con đừng như vậy nữa được không...nếu Lingling biết con như vậy chắc chắn sẽ rất đau lòng

Dì Ona nghẹn ngào nói

Hạnh Phúc [LINGORM]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ