Chap 14

1K 52 10
                                    

Orm thấy Lingling đồng ý liền vui vẻ trở lại, cô như một chú cún nhỏ đi theo Lingling. Nhưng đời không như là mơ, khi cả hai vừa ra đến cổng công ty thì nhìn thấy một hàng chiếc xe sang đậu đó. Người vệ sĩ chạy đến mở cửa, thân ảnh một người đàn ông cao to điển trai bước xuống khiến Orm hoảng hốt nắm lấy tay Lingling lên tiếng giải thích

- P'Lingling.... không phải như chị nghĩ đâu...

Lingling nhận ra đó là Win liền tách tay mình ra khỏi tay Orm, bản thân vô thức lùi về sau một bước. Orm như ngồi trên đống lửa, hơi thở dần trở nên gấp gáp muốn tiếp tục giải thích nhưng Win đã bước đến cắt ngang, anh tay cầm bó hoa đưa đến trước mặt cô

- Tặng em

- Tại sao anh lại biết tôi ở đây

Orm khó chịu lên tiếng

- Anh phải lo cho vợ của anh chứ...

- Anh nói bậy bạ gì vậy...vợ cái gì...!!!

Không biết vô tình hay cố ý, Win nói ra. Từng câu từng chữ đều được vang vọng trong tâm trí Lingling, như những mũi dao trực tiếp cứa thẳng vào trái tim vẫn chưa lành khiến nó tiếp tục chảy máu, hứng chịu cơn đau. Cô nở một nụ cười chua xót, hít một hơi thật sâu để cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc

- Nếu đại tiểu thư đã có người đến đón rồi, vậy tôi xin phép

- Không phải... P'Lingling chị đừng nghe Win nói bậy, em và anh ta không có quan hệ gì cả

- P'Lingling, chị nghe em nói được không...

Orm hốt hoảng giữ tay Lingling lại, cô biết Lingling đã hiểu lầm. Em ghì chặt tay cô như sợ nếu buông ra lại một lần nữa Lingling sẽ bỏ mặc cô

- Đủ rồi...đại tiểu thư, chúng ta chỉ nên dừng lại ở quan hệ đối tác

Lingling lạnh lùng đẩy tay cô ra khỏi tay mình, ánh mắc sắc lạnh, giọng nói chứa sự đựng sự vô tình như muốn cắt đứt mọi mối quan hệ giữa mình và Orm. Chỉ chừa lại mối quan hệ đối tác làm ăn

- P'Lingling, tại sao chị không tin em

- P'Lingling, chị nghe em nói được không...em với anh ta không có gì cả...

Orm thật sự không thể giữ được bình tĩnh nữa, cô muốn nói gì đó nhưng đột nhiên có một giọng người đàn ông khác vang lên lại còn gọi tên Lingling một cách thân mật. Orm chầm chậm quay lại thì thấy một người đàn ông tay cũng cầm một bó hoa đi tới, bên cạnh còn có một đứa trẻ tung tăng chạy đến ôm chầm lấy người con gái cô yêu. Lingling cũng thuận thế bế cậu lên

- Lingling...tặng em

- Cảm ơn anh...

Lingling mỉm cười nhận lấy bó hoa

Orm cảm nhận một đàn quạ bay ngang, cô lặng người chôn chân tại chỗ, cô đứng nhìn Lingling tươi cười vui vẻ bên người khác khiến trái tim trở nên đau nhói vô cùng, lòng vừa mới chớm nở những tia hy vọng giờ phút này chỉ còn lại một nỗi bi thương tuyệt vọng. Cô thật sự đã đánh mất Lingling Kwong rồi sao?

- P'Lingling...

Orm nhỏ giọng nói, chất giọng run run chứa đầy sự sợ hãi. Cô cảm thấy bây giờ việc hít thở cũng vô cùng nặng nề

Hạnh Phúc [LINGORM]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ