Chap 22

1K 65 6
                                    

[3 ngày sau]

- Thời hạn 3 ngày đã hết, anh đã điều tra được ai là kẻ đã bắt chị của Lingling vào ngày đó chưa?

Tan chầm chậm nhấp một tách cafe nóng vừa được đem lên

- Dạ được, đó là thuộc hạ thân tính của lão gia. Chúng tôi vừa bắt được anh ta vào hôm qua hiện đang giam trong mật thất, chờ lệnh của cậu chủ

- Đi

Tan nghe vậy ánh mắt liền trở nên sắc lạnh đi cùng đàn em vào bên trong căn mật thất

- Tạt nước cho hắn tỉnh

Jus liền mang đến một chậu nước thẳng tay tạt vào mặt tên thuộc hạ kia. Hắn bừng tỉnh không biết đây là đâu, chợt sắc mặt tái nhạt lại khi nhìn thấy Tan ngồi đối diện ánh mắt đầy sát khí

- Cậu...cậu chủ

- Tôi hỏi anh, 5 năm trước có phải anh là người đã bắt chị gái của Lingling Kwong...???

- Tôi...tôi...

Người đàn ông sợ hãi trước ánh mắt đầy căm phẫn của Tan

- Nói...!!!

- Dạ phải, là tôi. Nhưng xin cậu hãy tha cho tôi, tôi chỉ làm theo mệnh lệnh của ông chủ

Người đàn ông sắc mặt trắng bệch liền khai ra tất cả

- Cậu chủ, nếu cậu tha cho tôi. Tôi sẽ giao đoạn video ngày đó cho cậu

Tan nghe vậy liền gật đầu đồng ý ngay, thuộc hạ bước đến cởi trói cho hắn và đúng như thoả thuận đoạn video đó đã được giao ra. Sắc mặt anh bỗng tối sầm đi, một cơn lạnh đi ngang sống lưng khi xem đoạn video

- Không... Không thể nào...!!!!

- AAAA....!!!
---------

[ 1 tháng ]

Mặc cho xuân hạ thu đông lần lượt trôi qua, mặc cho bên ngoài có bao nhiêu phong ba sóng gió cũng không thể làm ảnh hưởng người con gái vẫn đang nằm an yên mặc cho số phận mình trôi dạt về đâu. Lingling Kwong vẫn luôn ngày đêm túc trực bên giường bệnh chăm sóc cho em, cô đã hủy tất cả mọi lịch trình của mình chỉ dành trọn thời gian bên em.

- N'Orm, em đã ngủ quá lâu rồi...dậy đi em

Bàn tay thon dài nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đầy lạnh lẽo đang đặt trên giường kia. Khẽ chạm vào vết thương ở cổ tay, trong lòng dân lên một nỗi đau xót. Bản thân không ngần ngại tiếp tục đặt lên đó đôi môi có phần khô kia một nụ hôn, như thể trút hết mọi sự nhớ nhung trong ngần ấy năm xa cách.

Mỗi ngày cô đều lẳng lặng ngồi đó và ngắm nhìn người con gái cô yêu như đã trở thành một thói quen. Đôi mắt ẩn chứa rất nhiều vô số cảm xúc nhưng lại không thể bày tỏ được với bất kì ai.

Những tia nắng ấm áp rọi vào gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Orm Kornnaphat, đã bao lâu đôi mắt màu hổ phách ấy vẫn cứ nhắm nghiền. Vết thương ở cổ tay cũng đã lành lại theo từng ngày. Thế nhưng, người kia mãi vẫn chưa chịu tỉnh lại.

Ông bà Kornnaphat, dì Ona cùng Tan chỉ đứng ở ngoài nhìn vào. Họ biết nếu tất cả mở cửa đi vào thì Lingling Kwong nhất định sẽ rời đi. Họ không muốn phá tan bầu không khí riêng tư của cả hai, nếu Orm biết được chắc chắn sẽ lại rất đau lòng.

Hạnh Phúc [LINGORM]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ