Chap 26

1.3K 78 18
                                    

Orm không thể chấp nhận được sự thật, cô khóc đến thương tâm. Orm bị sự tuyệt vọng vây lấy đến rã rời, mọi thứ trước mắt cô bỗng lúc hiện lúc ẩn sau đó tối dần đi. Orm ngã xuống ngay sau đó, Tan hốt hoảng vội vàng đưa cô vào bệnh viện. Ông bà Kornnaphat cũng nhận được tin và chạy ngay đến

Orm nằm trên giường bệnh nhắm nghiền đôi mắt, cô để mặc cho ý thức của mình trôi dạt vào khoảng không vô định

- N'Orm ...

- P'Lingling...

Trong cơn mê Orm nhìn thấy Lingling xuất hiện trước mặt, dịu dàng gọi tên cô như thuở cả hai còn bên nhau.

- Em lại không chăm sóc tốt cho bản thân mình rồi

- Bởi vì em không có chị bên cạnh, trở về với em được không

Orm kích động chạy đến định nắm lấy tay Lingling nhưng không thể nào chạm vào được. Cô cố gắng thử lại nhưng vẫn là không thể chạm vào được

Lingling không nói gì chỉ nở một nụ cười với cô sau đó dần dần tan biến khiến Orm vô cùng sợ hãi, cô hốt hoảng chạy đến muốn giữ chị ở lại

- P'Lingling... P'Lingling chị định đi đâu, đừng bỏ em...!!

- P'Lingling, cho em đi cùng chị có được không...

- Không...không... P'Lingling...!!!!

Cô cứ thế chứng kiến Lingling một lần nữa biến mất trước mắt mình, Orm đau lòng hét lớn, tiếng hét cũng khiến cô giật mình tỉnh giấc nước mắt ướt đẫm cả một vùng gối.

Mọi người cũng vì tiếng hét của Orm mà giật mình tỉnh giấc, thấy Orm đã tỉnh khiến ai cũng vui mừng đến rơi nước mắt vì cô đã hôn mê suốt một ngày một đêm

- Orm...con tỉnh rồi...!!!

- ...

Orm không đáp, gương mặt gầy gò xanh xao như chẳng còn sức sống, đôi mắt đã sưng lên vì khóc. Mọi người cứ nghĩ cô sẽ làm loạn và khóc nhiều hơn trước vì người cô yêu có lẽ đã vĩnh viễn rời bỏ mình, nhưng Orm lại điềm tĩnh và lạnh nhạt đến lạ thường. Cô chỉ ngồi lặng im, ánh mắt đầy sự tuyệt vọng, bóng tối sau vài tháng lại một phủ trọn lấy cô gái ấy, Orm không còn khóc nữa, không còn làm loạn nữa. Bởi vì cô mệt rồi, không còn đủ sức để làm bất cứ việc gì.
--------

Thấm thoát thời gian lại trôi qua 1 năm, những vết thương trên người Lingling cũng dần lành lại nhưng lại có những vết thương do có các mảnh kính vỡ ghim quá sâu vào người cô nên đã để lại một vài vết sẹo nhỏ trên làn da trắng nõn ấy, Lingling dưới sự chăm sóc chu đáo của Bow sức khỏe cũng dần hồi phục và đôi chân cũng đi lại được

- Lingling...cậu không định trở về tìm lại em ấy sao

- Hay là cậu trở về cùng mình nha

Bow vừa cặm cụi làm thức ăn trong bếp vừa dời mắt lên nhìn Lingling đang ngồi ở đối diện. Một năm qua Lingling đã kể lại toàn bộ sự việc cho cô nghe

- Không...

Lingling chỉ nở một nụ cười nhẹ nhưng có thể nhìn thấy được nụ cười ấy chất chứa đầy nỗi buồn và sự đau lòng

Hạnh Phúc [LINGORM]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ