Chap 17

1K 54 8
                                    

Orm ăn nhưng đôi khi dời mắt lên nhìn Lingling Kwong, cô hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần sau đó gọi tên cô

- P'Lingling...

- Ừm...

- Chị tin em được không, em với Win thật sự không có gì cả

-...Ừm

Lingling không nhìn Orm đáp

- Chị đừng trả lời Ừm nữa mà...chị nói gì với em đi

- Ăn đi, một lát tôi phải đến công ty có việc

- Hôm nay là ngày nghỉ mà

Orm kinh ngạc, hôm nay là cuối tuần nhưng Lingling vẫn đi làm. Nhưng đối với Lingling từ khi xa nhau cô luôn lựa chọn lao vào công việc để có thể quên đi em

- Ừm...chỉ là thời gian rảnh không có gì để làm

Lingling nở nụ cười nói

-...Thế em đi làm cùng chị

- Không cần, hãy nghĩ ngơi đi. Có vẻ như đại tiểu thư sắp có việc thì phải

- P'Lingling, đừng gọi em là đại tiểu thư nữa được không. Hãy gọi em N'Orm như trước đây, được không chị

Orm có chút hụt hẫng, đau lòng khi nghe Lingling vẫn gọi mình là đại tiểu thư

-...

Lingling im lặng không đáp, một cuộc gọi đến nên cô đã đứng dậy định rời đi nhưng Orm đã nhanh chóng bắt lấy tay cô

- Chị định đi đâu vậy?

- Chỉ là nghe một cuộc điện thoại

Lingling đưa chiếc điện thoại lên trước mắt Orm đúng thật là có cuộc gọi đang gọi đến, nhưng lại không hiển thị số.

Một loạt ký ức hiện về, ngày đó Lingling cũng chỉ đi nghe cuộc điện thoại và sau đó cô đã rời xa em suốt 5 năm. Orm có chút lo sợ, cô thật không muốn quá khứ đau lòng lặp lại. Khó khăn lắm cô mới tìm lại được Lingling Kwong, cô quyết không để mất Lingling một lần nữa

- Đừng nghe có được không...

Giọng Orm có chút run run lo sợ

- Tại sao...??

- Em cũng không biết nhưng xin chị, đừng nghe có được không

Orm như phát khóc đến nơi

-... Ừm, tôi không nghe nữa

Lingling thấy Orm giọng nói run run gần như muốn khóc, đành thoả thuận. Còn Orm nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, liền nở một nụ cười tươi

Lingling đặt điện thoại xuống ghế sofa sau đó bước đến dọn dẹp bàn ăn, Orm muốn được phụ nhưng đã bị cô ngăn lại. Lingling từ trước đến nay vẫn không để cho Orm làm bất cứ việc gì

- Dừng, đây là nhà tôi. Em qua kia ngồi đi

Orm nghe vậy chỉ đành ngoan ngoãn bước ra ghế sofa ngồi, lẳng lặng ngắm nhìn cô từ xa.

Một lần nữa tiếng chuông điện thoại vang lên, Orm dù không muốn nhưng vẫn vô thức liếc nhìn ngang, khi nhìn thấy tên người gọi sự khó chịu trong lòng cô bỗng dâng cao

Hạnh Phúc [LINGORM]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ