Chap 25

1K 63 10
                                    

[ 2 tháng sau ]

Sau khi trở về nhà nghĩ ngơi và tập đi lại, sức khỏe của Orm dần ổn định. Hôm nay là ngày cô chính thức tốt nghiệp, tất cả mọi người đều đến đầy đủ để chúc mừng nhưng dường như cô đang ngóng chờ sự xuất hiện của ai đó, ánh mắt buồn bã luôn nhìn về phía xa xăm, gọi tên người trong vô thức

- Lingling Kwong...

- Chị có nhớ hôm nay là ngày em tốt nghiệp không?? Chị đã từng hứa ngày em tốt nghiệp chị sẽ đến chúc mừng em mà

Orm đang tự nói với chính bản thân thì Ying cùng Tan đi đến, cô đưa một bó hoa đến trước mặt em

- Tặng em, chúc mừng em đã tốt nghiệp

- Cảm ơn P'Ying

- Em làm sao vậy?

Thấy Orm cứ đứng bần thần, ánh mắt luôn hướng về phía khoảng trống sân trường

- Nhớ Lingling sao...??

Orm không đáp, cô chỉ nở một nụ cười nhạt, ánh mắt bi thương chứa đầy sự tuyệt vọng. Trái tim cô lại rên lên vì đau đớn khi nghe ai đó nhắc đến tên Lingling nhưng cô lại phủ nhận

- Dạ không...

- ... Orm chị nghĩ có một chuyện em cần phải biết...Lingling đã...

- Ying...

Ying như định nói gì đó nhưng đã bị Tan nắm lấy tay ngăn lại, cả hai dường như đang cố che giấu điều gì đó

- P'Lingling làm sao ạ...??

- Có phải chị ấy gặp chuyện gì không...??

Orm nhận ra được sự khác lạ của Tan và Ying, cô lờ mờ đoán được chuyện gì đó đã xảy ra

- Không...không có gì cả, Lingling vẫn ổn

Tan lên tiếng giải thích sau đó anh nhận được một cuộc gọi và rời đi

- Orm, em đừng như vậy nữa được không. Lingling đã đi rồi, em có suy nghĩ sẽ mở lòng thêm một lần không

Ying đau lòng nhìn Orm

- Em sẽ không, em chọn cuộc sống độc thân và ẩn mình đơn giản là vì em không muốn ai tán tỉnh, làm phiền mình. Nếu người đó không phải là P'Lingling thì cũng không là ai khác..

Nói rồi Orm quay người bỏ đi, cô sợ nếu còn đứng đó thì sẽ rất dễ mất đi sự kiểm soát cảm xúc của bản thân. Cô sẽ lại khóc vì nhớ Lingling Kwong

Orm tìm đến một góc khuất của sân trường và lẳng lặng ngồi đó, thẩn thờ ngước nhìn lên bầu trời

- Lingling Kwong... Chị có biết thế nào là nhớ đến đau lòng ?
- Là khi em rất nhớ chị, nhưng thứ em cần làm bây giờ là giữ im lặng. Bởi vì nỗi nhớ chị có thể phát ra tiếng nức nở hẳn là rất khó nghe.

Thật ra, đau đớn hơn so với việc kết thúc đó là. Dây dưa mãi không có hồi kết, nói yêu thì lại không nhìn thấy hi vọng, nói không yêu thì có lúc lại nhớ đến phát điên. Muốn buông bỏ lại không đành lòng, tiếp tục lại chẳng có ý nghĩa

- Lingling Kwong, em không nở ghét chị, cũng không nở giận chị, em chỉ tiếc rằng bản thân em chưa kịp thay đổi để chị nhìn thấy: Em đã không uống rượu, em không tụ tập đi chơi, chị không thích em khóc thì em cũng chẳng còn khóc nhiều nữa.
- Mong chị luôn yên vui với những lựa chọn của mình em muốn nói thêm nhiều điều nữa nhưng có lẽ em chẳng còn cơ hội nào nữa rồi..

Hạnh Phúc [LINGORM]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ