Chap 23

1.1K 71 18
                                    

- Orm, chị thật vui khi nhìn thấy em tỉnh lại

Ying mở cửa đi vào đầy vui mừng khi thấy Orm tỉnh lại.

Ông bà Kornnaphat cùng dì Ona nhận được cuộc gọi từ Tan liền gác hết mọi công việc và chạy đến. Nhìn thấy cô con gái của mình vừa trở về từ cửa tử, không kiềm được nỗi niềm hạnh phúc và vui mừng Mae Koy chạy đến ôm chầm lấy cô, nước mắt ngày một rơi ra nhiều hơn

- Orm... con tỉnh rồi, cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi...

Orm cũng vòng tay ôm lấy bà, nhưng cô đảo mắt nhìn xung quanh tâm trạng liền rối lên. Nỗi sợ hãi trong lòng cô lại dâng lên, đôi tay yếu ớt rung rung nắm lấy tay Ying

- P'Ying, Lingling đâu rồi...chị ấy đã đi đâu rồi!!!

- Chị cũng không biết nữa, khi nãy Lingling nói có chuyện cần giải quyết bảo chị đi trước

- Không được...em phải đi tìm chị ấy...chị ấy bỏ em nữa rồi...

Orm nghe vậy thật sự hoảng sợ, cô cảm nhận được Lingling thật sự một lần nữa bỏ cô mà đi. Orm vội tháo hết những sợi dây chằng chịt đang ghim vào tay mình ra nhưng vì quá vội vàng nên vô tình đã làm sướt một đường trên cánh tay mình, máu bắt đầu tuôn ra

- Orm...Orm...nghe chị, bình tĩnh lại được không em

Ying hoảng hốt nắm tay Orm ngăn lại, trấn an

- Không thể... P'Lingling lại bỏ em nữa rồi...

Orm không còn giữ được bình tĩnh đẩy mạnh Ying ra sau đó vội vã xuống giường tìm để đi tìm Lingling. Nhưng khi vừa đứng lên, đôi chân vì đã hơn một tháng chưa bước đi liền không thể chống đỡ được nổi sức nặng của cơ thể khiến cô ngã nhào, kim tiêm truyền dịch cũng bung ra lại làm xước một đường trên tay cánh tay trắng nõn ấy. Orm cắn răng cố nhịn lại cảm giác đau đớn từ cú ngã vừa rồi, cô vịn thành giường đứng dậy nhưng vừa đi được mấy bước cô lại một lần nữa ngã nhào xuống nền gạch lạnh lẽo. Orm ghì lấy bên ngực trái của mình, trái tim của cô lại đau nữa rồi, đau như thể đã bị băm thành từng mảnh nhỏ. Linh hồn cô như chẳng còn gì, tại sao vậy...Tại sao Lingling Kwong lại một lần nữa bỏ cô mà đi, khuôn mặt nhỏ nhắn ấy lại một lần nữa thắm đẫm những dư vị mặn chát kia

- Tại sao...tại sao...tại sao vậy Lingling, tại sao lại đánh thức em dậy rồi lại bỏ mặc em

Orm bật khóc lớn, tay cô không ngừng đập mạnh xuống nền đất lạnh lẽo ấy như thể trút ra nỗi uất ức của mình, như muốn nói tại sao người con gái mà cô yêu lại tàn nhẫn với mình như vậy. Tại sao lại đánh thức cô dậy rồi lại tàn nhẫn bỏ rơi mình

- Orm...Orm...bình tĩnh lại đi con...

Mae Koy chạy đến ôm lấy cô, siết cô trong vòng tay nghẹn ngào nói

- Mẹ... Lingling lại bỏ con rồi, chị ấy lại bỏ con một lần nữa rồi...

Orm ở trong vòng tay của Mae Koy không ngừng khóc, đôi tay rung rung nắm chặt lấy tay mẹ mình

- Tại sao lại đánh thức con dậy...tại sao lại tàn nhẫn với con như vậy

Orm gào lên bi thống, sự bi thương thống khổ bao một lần nữa trùm hết cả căn phòng. Đến cả ông Kornnaphat cũng đã bật khóc vì nhìn thấy cô con gái của mình đau khổ

Hạnh Phúc [LINGORM]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ