Chap 35

705 43 15
                                    

- Còn chúng ta thì sao?

Bow ngơ ngác chỉ tay vào mình

- Sao chăng gì nữa, tự về thôi

Tan cười bất lực, anh không thể giữ được trái tim của cô em gái này nữa rồi

- Có bồ quên bạn
Cả Ying và Bow bĩu môi đồng thanh nói

- Hai người đến đây bằng gì?

- Xe Ying

- Về thôi

Cả ba cười nói vui vẻ ra về mà không để ý có một người đang không còn giữ được sự bình tĩnh, ông chưa từng sợ hãi, chưa từng bị ai uy hiếp cả. Thế mà giờ đây lại bị chính cháu mình uy hiếp, ông biết rõ tính Orm không nói thì thôi nhưng một khi đã nói chắc chắn sẽ làm. Ông Kornnaphat như suy sụp, cả chân và tay đều trở nên run rẩy

- Không thể được...không thể được
------
Lingling, Orm và Jus xuống tầng hầm lấy xe. Jus vẫn ngoái đầu nhìn lại khiến Orm cảm thấy khó hiểu

- Có chuyện gì sao?

- Cô chủ...cô có quên gì không?

- Quên gì?
Orm vẫn ngơ ngác không hiểu lời Jus

- Thì là...

- Được rồi, trí nhớ của tôi tốt lắm. Tôi không quên gì đâu

Jus chưa kịp nói câu nào thì Orm đã được Lingling Kwong gọi, em vui vẻ leo lên xe mà bỏ qua lời của anh. Jus cũng chỉ thở dài bất lực, lên xe và rời đi. Cô chủ nhỏ này của anh thật sự không nhớ đến cậu chủ và hai người bạn của cậu ấy sao!!

Mặc dù chiếc ghế vẫn còn rất rộng nhưng cả hai cứ ngồi sát vào nhau, rất khó để tìm thấy một lỗ hỏng dù là nhỏ nhất nào từ họ. Thế giới lúc này dường như chẳng còn ai ngoài trừ cặp đôi trẻ vừa trải qua bao nhiêu sóng gió kia

- Chị không về nhà sao?

- Em đó, liều lĩnh quá vậy

- Vì chị, em có thể làm tất cả
Orm cười nói

- Cô chủ, P'Lingling. Hai người có thấy bản thân quên gì không?
Jus lúc này mới lên tiếng

- Lại nữa, tôi nói trí nhớ của tôi tốt lắm không quên gì đâu. Sao anh cứ nói hoài vậy!!
Orm có chút khó chịu khi bản thân đã nói là không quên gì hết

- Thì...

- Em có để quên gì không, xem lại thử xem?

- Không có, túi xách em nè, mắt kiến và điện...Ủa, điện thoại em đâu...??
Orm luống cuống lục tìm trong túi xách thì không thấy điện thoại mình đâu

- Chị có thấy điện thoại em không?

- Không

Lúc này cô mới chợt nhớ ra là bản thân đã bỏ quên ở nơi kia rồi. Em xụ mặt không vui

- Em đã bỏ quên nó ở nhà hàng rồi...

- Cô chủ, điện thoại của người. Khi nãy tôi thấy nó nằm trên bàn ăn nên tôi đã lấy nó, thấy người mãi nói chuyện với P'Lingling nên tôi vẫn chưa đưa
Jus lấy chiếc điện thoại từ trong áo vest ra đưa cho Orm

Hạnh Phúc [LINGORM]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ