Khi nghe được giọng nói quen thuộc Orm mới ngước lên nhìn
- Sao chị lại ở đây??
- Câu này tôi phải hỏi em mới đúng, em cũng không còn là trẻ con nữa tại sao cứ thích làm cho người khác lo lắng vậy...
Lingling nhíu mày, cô khó chịu khi thấy Orm mỗi khi không vui đều tìm đến rượu. Cô thật sự không hề chú ý đến sức khỏe của bản thân mình
-...
Orm vẫn giữ im lặng không nói gì, cô đưa ly rượu lên định uống lấy nhưng bị Lingling ngăn lại và dứt khoác giật lấy ly rượu
- Chị nói là đủ rồi...chị đưa em trở về...
Nói rồi cô nắm lấy tay Orm định đưa em về nhưng đã bị Orm mạnh mẽ hất tay ra, mọi việc xảy ra bất ngờ khiến Lingling chỉ biết đứng lặng im
- Mặc kệ em...em chẳng cần ai quan tâm cả
- ...Orm Kornnaphat, em đừng trẻ con như vậy nữa được không...!!!
Lingling thấy Orm lại cầm lấy ly rượu liền chạy đến nắm lại. Cô tức giận quát lớn nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh
- Chị...chị xin lỗi...
- Trẻ con...trẻ con...chị nói em trẻ con, vậy có bao giờ chị nói cho đứa trẻ này biết nó đã làm sai gì không...??
Orm như bùng phát, cô đập mạnh tay xuống bàn đứng phắt dậy đối diện Lingling lớn tiếng chất vấn
- Orm...em làm gì vậy, tay em đang bị thương đó
Lingling hốt hoảng khi thấy Orm đập mạnh bàn tay đang bị thương của mình xuống bàn. Cô chạy ngay đến nắm lấy tay em nhưng lại bị Orm mạnh mẽ hất ra, đối với Orm hiện tại vết thương này cũng không đau như vết thương lòng
- Em không cần chị quan tâm, có bao giờ chị nói cho đứa trẻ này biết rốt cuộc nó đã làm sai ở đâu không...tại sao người nó yêu lại lạnh nhạt vô tình bỏ rơi nó
- Đứa trẻ này nó cũng cần được yêu thương, nó chỉ muốn được ở bên cạnh người nó yêu sống một cuộc sống bình thường vậy cũng là sai sao??
- Người nó yêu nhất thì lạnh nhạt vô tình, rời bỏ nó. Người nó thương lại sẵn sàng từ bỏ nó thậm trí có thể xuống tay với nó
- Lingling Kwong, tại sao chị lại có thể tàn nhẫn với em như vậy. Em yêu chị mà...Em đã đi tìm chị suốt 5 năm, khóc suốt 5 năm
- Chị chưa bao giờ cho em có được một cơ hội giải thích...!!
Lingling đứng chôn chân tại chỗ, nhìn người con gái cô yêu khóc đến thương tâm, dáng vẻ xinh đẹp giờ đây chỉ còn lại một nỗi bi thương thống khổ khiến trái tim cô đau nhói như vừa bị ai đó xé ra thành hàng trăm mảnh nhỏ, cô không thể kìm được cảm xúc để mặt cho nước mắt rơi ra
- Là chị có lỗi với em
- Lingling Kwong...tại sao yêu chị lại đau khổ như vậy. Nhưng em không thể nào ngăn được tình yêu của mình
Orm không còn phản kháng nữa, cô ngồi phịch xuống ghế ngước nhìn người trước mặt. Tại sao yêu một người lại đau như vậy, tại sao biết yêu Lingling đau đớn như vậy nhưng cô không thể ngăn được tình yêu của mình. Khuôn mặt xinh đẹp ấy giờ đây một lần nữa ngập tràn nước mắt, ánh mắt bi thương chứa đầy sự tuyệt vọng. Trái tim cô mệt mỏi đến tột cùng
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạnh Phúc [LINGORM]
Fanfiction*Tất cả đều là giả do tui tưởng tượng ra, nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua* ----- LingLing Kwong x Orm Kornnaphat - 5 năm rồi, em thực sự không hiểu lý do vì sao chúng ta lại xa nhau - Lingling ah, chị nghĩ em có hạnh phúc khi chị rời xa - Môn đ...