- Em có thể ôm chị được không...??
Orm nhìn Lingling với ánh mắt đầy mong đợi. Lingling Kwong im lặng, cô muốn từ chối ngay nhưng lời vừa đến miệng lại không thể nói ra. Lingling lúc này mới ngước lên nhìn em, dù đã cố gắng dùng lớp phấn để che đậy nhưng cô vẫn có thể nhận ra em đang rất mệt mỏi và đau khổ, Orm cần có được một điểm tựa vào lúc này. Nếu cô vẫn từ chối em thì thật tàn nhẫn
Ngẫm nghĩ một lúc cô liền khẽ gật đầu, Orm nhận được câu trả lời liền không kìm nén cảm xúc nữa mà bật khóc ôm chầm lấy Lingling Kwong. Em ôm chặt lấy cô, một lần nữa cảm nhận hơi ấm của người con gái cô yêu. Orm rút người vào lòng Lingling Kwong mà khóc, cô khóc rất nhiều, rất lâu như trút ra hết sự đau khổ, nỗi sợ hãi với những chuyện mà bản thân vừa trải qua. Lingling đau lòng vì đây là lần thứ hai cô chứng kiến em khóc, trái tim lẫn linh hồn của cô như bị bóp nát thành từng mảnh. Thời khắc ấy cô không suy nghĩ được gì nhiều, Lingling vòng tay ôm lấy em vào lòng, ghì chặt cái ôm ấy xua đi sự đau thương, cô độc thống khổ đang muốn vây lấy em, cô dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc của em. Đây là điều mà Lingling hay làm với Orm mỗi khi cô gặp chuyện, Lingling luôn là điểm tựa là bờ vai vững chắc cho em.
- P'Lingling, em đau lắm...em thật sự rất đau...
Orm nghẹn ngào nói. Lingling vẫn im lặng không đáp, cô ôm lấy thân ảnh gầy gò tổn thương vào lòng. Không khí bi thương đang dần bao phủ lấy hai cô gái
- Pí Lingling...
Orm nhỏ giọng, từ đầu đến giờ em vẫn luôn ở trong lòng Lingling trong vòng tay ấm áp của cô.
- Ừm...
- Đừng giận em nữa được không...em biết mình sai rồi...em sẽ sửa đổi, em không làm chị giận nữa đâu
Lingling Kwong mỉm cười ôn nhu, cô vuốt ve mái tóc của Orm dịu dàng nói
- Đứa trẻ ngốc, chị không giận em
- Thế...thế chúng ta có thể quay lại được không, em thật sự không thể không có chị...
- ...
Lingling Kwong im lặng không đáp, cô đẩy Orm ra khỏi mình. Một mảng áo của cô đã bị nước mắt của Orm làm ướt
- N'Orm, những gì cần nói chị cũng đã nói. Sau này em sẽ gặp được nhiều người nữa, sẽ có người yêu em và bù đắp những tổn thương mà chị đã gây ra cho em
Lingling một lần nữa gọi tên em. Giờ đây trước mặt cô chỉ là đứa trẻ nghịch ngợm Orm Kornnaphat không phải đại tiểu thư gì cả, cô dùng hết thảy sự dịu dàng để nói với em
- Em thật sự không cần ai cả...em chỉ cần duy nhất một mình chị. Chị chưa từng làm tổn thương em gì cả
Orm nghẹn ngào nói, cô cố gắng kìm nén không khóc nữa, không trẻ con như ngày đó nữa. Nếu cô làm vậy chắc chắn Lingling sẽ lạnh nhạt vô tình đẩy cô ra một lần nữa
- Em đừng như vậy nữa, chúng ta thật sự đã kết thúc rồi. Chúng ta vẫn có thể là chị em tốt của nhau, khi nào em cần chị sẽ luôn có mặt để an ủi em
- Lingling Kwong...
- Ừm...chị nghe...
Lingling mỉm cười nhẹ nhàng đáp
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạnh Phúc [LINGORM]
Fanfiction*Tất cả đều là giả do tui tưởng tượng ra, nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua* ----- LingLing Kwong x Orm Kornnaphat - 5 năm rồi, em thực sự không hiểu lý do vì sao chúng ta lại xa nhau - Lingling ah, chị nghĩ em có hạnh phúc khi chị rời xa - Môn đ...